Chương 8: Sư tỷ qua đường của hậu cung Long Ngạo Thiên

Suy xét đến việc các đệ tử xuống núi rèn luyện lần này đều là Trúc cơ. Cho nên Thu Tuy đã bàn bạc với tiểu đội trưởng ngoại môn phái tới trực tiếp để họ tiến hành thực chiến.

Vừa lúc, kinh thành gần đây không yên ổn, luôn có người không ngừng biến mất hoặc chết đi, khiến lòng dân hoảng sợ. Người được cử đi Hoàng Thành Tư cũng phải trải qua những trận chiến ác liệt mới có thể trở về. Có người nghi ngờ là do yêu ma quấy phá nên đã đến Đệ Vân Sơn xin trợ giúp.

Lần này Đệ Vân Sơn vốn định để đệ tử ngoại môn đi tra xét. Vừa lúc Thu Tuy muốn dẫn người rèn luyện nên tiếp nhận nhiệm vụ này.

“Chúng ta sắp di chuyển, mọi người hãy chuẩn bị cẩn thận, rèn luyện lần này khả năng sẽ càng thêm gian nguy hơn bình thường.” Thu Tuy thông báo với mọi người.

Thiếu nữ áo vàng ở một bên cẩn thận hỏi: “Thu Tuy sư tỷ, chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Kinh thành.” Tiểu đội trưởng ở bên cạnh Thu Tuy trực tiếp trả lời câu hỏi của thiếu nữ.

Lý Sân Năm nghe thấy hai chữ này thì bất ngờ, trong mắt hiện lên thần sắc đen tối. Không nghĩ cơ hội tới nhanh như vậy, kinh thành… Ngọn nguồn thống khổ của y.

Thu Tuy hình như nhớ kinh thành chính là nơi Lý Sân Năm từng ở, lúc trước khi đọc cốt truyện, cho dù không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu me thê thảm ấy, cô vẫn cảm thấy thương tiếc vô cùng.

Cô biết, đây là biến cố để thúc đẩy quá trình trưởng thành của nam chính, là lẽ dĩ nhiên của thế giới. Nhưng hiện tại Lý Sân Năm còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Y vẫn còn nét ngây thơ, thân hình đơn bạc gầy yếu, vậy mà phải gánh trên vai huyết hải thâm thù của cả gia tộc.

Cầu độc mộc vừa dài lại vừa hẹp. Lý Sân Năm đứng ở đầu cầu, lẻ loi một mình, y run rẩy bước đi, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, không biết con đường trước mặt có ánh sáng hay không, nhưng phía sau chỉ có ngọn lửa báo thù không ngừng thúc giục, đẩy y tiến về phía trước.

Thu Tuy hơi cảm thấy đau lòng cho Lý Sân Năm của hiện tại: Thôi, trước khi y thực sự trở nên mạnh mẽ, trong mấy ngày y muốn tìm chân tướng thì cô sẽ cố gắng giúp mà vẫn không phá huỷ cốt truyện… Thu Tuy thầm nghĩ như vậy. Thu Tuy không phải người máu lạnh, cô không muốn cứng nhắc tuân theo nhiệm vụ, những việc nhiệm vụ không yêu cầu thì cô không làm gì, chỉ lạnh lùng đứng xem. Đây là một thế giới, cứ việc cốt truyện sẽ tác động vào cuộc sống của bọn họ, thì mỗi nhân vật ở đây đều sinh động và có lý tưởng riêng, bọn họ cũng có câu chuyện đau lòng của mình. Thu Tuy không làm được việc xem nơi này chỉ là một cuốn tiểu thuyết khô khan.

__

Bởi vì mọi người đều đã học ngự kiếm cho nên tuy đường xá xa xôi nhưng khi đến nơi cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lý Sân Năm mặc dù vẫn chưa có linh kiếm bản mạng nhưng thanh kiếm bên người của y cũng là do sư phụ tỉ mỉ chọn lựa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này y luyện tập rất chăm chỉ, khả năng ngự kiếm và kiếm thuật tiến bộ rất nhiều. Vì vậy lần này đi đường, Lý Sân Năm cảm thấy tương đối nhẹ nhàng.

Tới quán trọ, Thu Tuy sắp xếp mọi người vào ở, sau đó liền bảo mọi người hãy nghỉ ngơi một ngày, qua hôm sau hẵng đi điều tra.

Lý Sân Năm tìm tới Thu Tuy, chủ động xin ra trận:

“A Tuy sư tỷ, thật ra ta đến từ kinh thành, nơi này ta vốn dĩ rất quen thuộc, với lại bây giờ ta vẫn còn nhiều sức lực, nên hãy để ta đi điều tra trước.” Thu Tuy nhìn Lý Sân Năm, sắc mặt trước và sau khi đi đều không thay đổi.

Tuy có hơi lo lắng nhưng cô vẫn đồng ý. Trong lòng cô hiểu rõ, Lý Sân Năm lần này đi không chỉ vì nhiệm vụ điều tra mà còn là vì muốn âm thầm tìm kiếm chân tướng diệt môn của Lý gia.

Sau khi được Thu Tuy đồng ý, Lý Sân Năm bèn trở lại phòng của mình thay một bộ quần áo khác, y mặc lại áo choàng đen, đẩy cửa rời đi quán trọ.

Cho dù trăng đã lên cao, đường phố kinh thành vẫn phồn hoa náo nhiệt vô cùng, tám phương hiện hữu sự giao lưu kết nối, tranh giành lẫn nhau mối làm ăn phản ánh ra thời kỳ thịnh vượng của kinh thành. Lý Sân Năm di chuyển như nước chảy hoà vào trong dòng người, trong nháy mắt biến mất vào bóng tối.

Lý Sân Năm thuần thục đi qua hẻm nhỏ, con đường này y đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Khi vẫn còn là tiểu công tử Lý gia, y thường xuyên lẻn ra ngoài Lý phủ, đi lòng vòng trong ngõ này rồi đến được đường lớn, đi dạo các quầy hàng, xem ảo thuật, ăn đồ ăn vặt.

Mỗi lần y chơi mệt về nhà, mẹ đều dùng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhìn y, phủi tro bụi trên đầu cho y, xoa đầu y, dặn y cẩn thận. Lý Sân Năm nhớ tới chuyện cũ, hơi hoài niệm, con đường thông đến Lý phủ này rất ít người biết, Lý Sân Năm không muốn thu hút sự chú ý nên đã chọn con đường này để trở về Lý phủ.