Chương 36: Nữ Beta qua đường trong thế giới ABO ( 9 )

Thu Tuy cười chào hỏi: “Chào em, thật trùng hợp.”

Đôi mắt đào hoa màu xanh biếc của Nam Tư Duyên lấp lánh, khẽ gật đầu: “Chị Thu, em cũng không ngờ có thể gặp chị ở đây.”

“Em làm thêm ở đây à?” Thu Tuy nhìn cậu thiếu niên trong bộ đồng phục nhân viên cửa hàng.

“Vâng.” Nam Tư Duyên nở nụ cười ngọt ngào, nói: “Chị Thu, chị đến cửa hàng sớm thế này, có phải muốn mua gì không? Để em giúp chị tìm nhé!”

Thu Tuy nhìn Nam Tư Duyên, cậu bé luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, cô mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, chị tự tìm được mà, chị không muốn làm phiền công việc của em.”

“Không... không phiền đâu ạ!” Nam Tư Duyên vội vàng nói, tay còn vẫy vẫy, tỏ vẻ sốt ruột: “Em sắp tan ca rồi, chị Thu, thực sự không phiền chút nào, hơn nữa trước đây chị còn giúp em, em cũng muốn giúp chị.”

“Ồ? Em sắp tan ca rồi sao?” Thu Tuy ngạc nhiên, bởi vì bây giờ mới sáng sớm, lẽ ra ca làm việc vừa mới bắt đầu.

“Đúng vậy, em làm ca đêm, đây là cửa hàng mở cửa 24 giờ, em thường làm ca từ rạng sáng, buổi sáng sẽ có người đến thay ca cho em.” Sợ Thu Tuy không tin, Nam Tư Duyên còn cho cô xem bảng chấm công.

Thu Tuy cảm nhận được sự nhiệt tình từ cậu thiếu niên trước mặt, mỉm cười đồng ý: “Vậy cảm ơn em nhé.”

“Không có gì ạ, chị Thu chờ em một chút, em đi thay đồ.”

“Được.” Thu Tuy đứng ở quầy chờ Nam Tư Duyên. Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, một cô gái với khuôn mặt cau có bước vào. Cô gái ngẩng đầu thấy Thu Tuy, có vẻ hơi ngạc nhiên. Thu Tuy mỉm cười ôn hòa, lịch sự chào: “Chào buổi sáng.”

“Chào... chào buổi sáng!” Khuôn mặt âm trầm của cô gái liền ửng đỏ và hé một nụ cười.

Lúc này, Nam Tư Duyên từ phòng nghỉ bước ra, mỉm cười với Thu Tuy: “Chị Thu, em xong rồi, chúng ta đi tìm đồ cho chị nhé.”

“Ừ, được.” Thu Tuy đưa danh sách liệt kê hôm qua cho Nam Tư Duyên, rồi được cậu dẫn vào khu vực kệ hàng.

Cô gái trẻ nhìn theo bóng dáng hai người, bật máy điện thoại, không giấu được nụ cười trên môi, gửi tin nhắn cho người nào đó: “Cứu tớ với! Sáng nay đi làm tớ còn khó chịu vô cùng, vậy mà gặp được một chị gái siêu dịu dàng và xinh đẹp, bà đoán xem chị ấy làm gì tớ?”

Đối phương trả lời ngay: “Làm gì?”

“Chị ấy cười với tớ! Còn chào buổi sáng nữa! Giọng chị ấy rất hay! Cơn khó ở trong người tớ tiêu tan ngay lập tức.”

“Wow, có ảnh không? Mình muốn xem người đẹp!”

“Tớ không dám chụp lén, chị ấy còn đi cùng một người, là đồng nghiệp của tớ, cậu ấy không dễ gần, tớ sợ bị phát hiện.”

Bên kia, Thu Tuy đi theo Nam Tư Duyên qua các kệ hàng. Có thể thấy cậu rất quen thuộc với nơi này, chỉ trong chốc lát đã tìm ra hầu hết các món đồ cần thiết.

“Đúng rồi, tại sao cửa hàng này lại không sử dụng máy móc tự động vậy?” Thu Tuy cảm thấy khó hiểu về cửa hàng này.

Hiện nay, với công nghệ phát triển, hầu hết các cửa hàng đều không có nhân viên thật, chủ yếu sử dụng máy móc tự động. Tuy nhiên, cửa hàng này là một ngoại lệ. Từ khi Thu Tuy chuyển đến, cô đã nhận thấy cửa hàng này luôn có nhân viên làm việc. Vừa lúc gặp Nam Tư Duyên làm việc ở đây, cô đem thắc mắc bấy lâu ra hỏi.

Nam Tư Duyên ban đầu ngẩn người, rồi cười nói: “Thực ra nhiều nhân viên ở đây là sinh viên làm thêm. Chủ cửa hàng thấy nhiều học sinh gia cảnh khó khăn đến xin việc, nên quyết định bỏ máy móc tự động, thay bằng nhân viên thật để các học sinh có thể kiếm thêm tiền học phí.”

Thu Tuy không ngờ lại là vì lý do này, giọng cô pha chút cảm phục: “Chủ cửa hàng thật tốt bụng…”

“Vâng, đúng rồi, chị Thu sao lại đến cửa hàng này? Có phải vì nhà ở gần đây không? Nhưng em làm việc ở đây đã lâu mà chưa từng gặp chị lần nào.”

“Đúng vậy, chị ở đây đã một thời gian rồi. Em không gặp chị có lẽ vì chị thường mua sắm sau giờ làm việc.” Thu Tuy đáp.

“Ra là vậy...” Giọng Nam Tư Duyên có chút tiếc nuối.

“Vậy... em có thể hỏi tại sao lần này chị lại đến sớm như vậy không?” Nam Tư Duyên ngập ngừng hỏi, như sợ mình bất lịch sự.

Thu Tuy khẽ cười: “Không sao, không phải câu hỏi gì quá mạo muội đâu, em không cần phải cẩn thận như vậy.”

Nam Tư Duyên ngượng ngùng gãi đầu: “Vậy chị cứ gọi tên em đi, em thấy chị Thu khách sáo với em quá.”

“Thật sao? Được rồi, từ nay chị sẽ gọi em là Tiểu Duyên nhé?” Thu Tuy mỉm cười.

“Vâng!” Đôi mắt xanh biếc của Nam Tư Duyên tràn đầy niềm vui.

“Chị chuẩn bị đi công tác nên không phải đi làm, tranh thủ sáng sớm chạy bộ xong thì đến mua chút đồ dùng cần thiết.” Thu Tuy trả lời câu hỏi của Nam Tư Duyên.

“Ồ? Chị Thu sắp đi công tác sao ạ? Chị đi lâu không?”

“Chị cũng chưa rõ, vì địa điểm lần này khá xa.”

“Vậy à…”

“Em hỏi chị nhiều như vậy, chị có thể hỏi em một chút không?” Thu Tuy hỏi.

“Đương nhiên, chị cứ việc hỏi, em sẽ nói hết những gì mình biết.” Giọng Nam Tư Duyên đầy tự tin.

“Em làm suốt đêm, sau đó còn phải về trường học, có mệt lắm không?” Giọng nói dịu dàng của Thu Tuy vang lên bên tai Nam Tư Duyên.

Nam Tư Duyên ngẩn người, không ngờ Thu Tuy lại hỏi như vậy...

Cậu cúi mắt, che giấu sự xúc động, giọng nói trầm xuống: “Vâng... Mệt thì chắc chắn là mệt, nhưng giờ cũng quen rồi...”

“Em là cô nhi, từ khi hiểu chuyện đã lớn lên ở cô nhi viện. Khi em đủ tuổi trưởng thành, viện không còn giúp đỡ em nữa, mà năm đó em cũng đỗ vào đại học đế quốc. Để có thể đi học, em phải luôn tìm việc làm thêm.”

Nam Tư Duyên cười nhẹ, như đã quen với hoàn cảnh của mình. Thu Tuy nhìn cậu thiếu niên thanh tú trước mặt, thật không ngờ cậu lại xuất thân từ cô nhi viện.

Cô mang theo áy náy nói: “Chị xin lỗi…”

“Không… chị Thu, chị không cần phải xin lỗi đâu, là em tự nguyện kể mà.” Nam Tư Duyên nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của Thu Tuy, có chút hoảng loạn. Cậu vốn chỉ muốn giành được chút đồng cảm từ Thu Tuy, không ngờ lại khiến chị ấy lộ ra vẻ mặt áy náy như vậy.

Cậu đã quen với việc bị cười nhạo về xuất thân của mình và từ lâu không còn để tâm. Giờ đây, cuộc sống của cậu đã ổn định, và cậu cũng đã quen với điều đó. Không ngờ vẫn có người vì cậu mà cảm thấy áy náy.

Có lẽ chỉ có chị Thu mới như vậy, ân cần xin lỗi vì vô tình chạm vào vết thương của người khác.

Thu Tuy nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt xanh biếc trước mặt, trong lòng lại hiện lên hình ảnh khác - người nghệ sĩ trình diễn bị bao phủ bởi ánh sáng ngày hôm đó.