Chương 30: Nữ Beta qua đường trong thế giới ABO ( 3 )

Một bữa cơm kết thúc, dưới sự khuyến khích của mẹ Thu Tuy, cô và Trần Vũ Cảnh đứng ở công viên.

"Em... công việc dạo này thế nào?" Trần Vũ Cảnh mở lời, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Rất thuận lợi, nghiên cứu cũng có đột phá mới." Thu Tuy đáp.

"Phải không, vậy thì tốt," Trần Vũ Cảnh nói xong thì im lặng. Anh lặng lẽ nắm chặt tay, anh cảm thấy mình luôn ngu ngốc và nhàm chán như vậy. Rõ ràng rất muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, nhưng lời nói đến miệng lại không sao thốt ra được.

Thu Tuy không chú ý đến vẻ ủ rũ của Trần Vũ Cảnh, mà bị thu hút bởi một nhóm người phía trước. Đó là mấy học sinh Alpha mặc đồng phục của Đại học Đế quốc, đang vây quanh một thiếu niên Beta, tươi cười đầy ác ý.

Trần Vũ Cảnh nhìn theo ánh mắt của Thu Tuy, nhíu mày. Là một Alpha cấp S, anh thả tinh thần lực ra. Những thiếu niên Alpha kia cảm nhận được áp lực, lập tức dừng hành động và nhìn về phía Trần Vũ Cảnh và Thu Tuy.

Trần Vũ Cảnh lạnh lùng nói: "Các cậu đang làm cái gì vậy?”

Khuôn mặt của những thiếu niên Alpha vốn còn mang vẻ không kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy đồng phục của đội thường trực còn chưa thay trên người Trần Vũ Cảnh thì bỗng trở nên lúng túng: “Không... Không làm gì.”

Trần Vũ Cảnh không nói gì thêm, anh tiến lên vài bước và kéo thiếu niên Beta ra khỏi đám người kia. Giọng anh lãnh đạm, "Lý Đàn, hệ đơn binh năm hai ... Việc các cậu bắt nạt bạn học sẽ bị ghi vào bài kiểm tra của đội thường trực, trừ 10 điểm.”

“Cái gì! Anh dựa vào cái đâu!” Mấy người nghe xong, không thể tin nổi, phẫn nộ nói. Đối với sinh viên đại học Đế Quốc, đội thường trực luôn là mục tiêu hướng tới, việc được vào đội thường trực đồng nghĩa với khả năng xuất chúng của một người.

Trần Vũ Cảnh không chút hoang mang lấy ra huy chương từ túi trước ngực của đồng phục, “Trần Vũ Cảnh, đội trưởng tiểu đội thứ năm của đội thường trực.”

Mấy người lộ ra vẻ sợ hãi, ai cũng biết tiểu đội thứ năm của đội thường trực là đội có thực lực mạnh nhất. Đội trưởng của đội này thậm chí còn được đồn đại là chiến binh mạnh nhất.

Trần Vũ Cảnh nói xong, liền dẫn cậu thiếu niên Beta đi về phía Thu Tuy. Cậu thiếu niên Beta cúi đầu, không dám nhìn những tên Alpha rời đi với gương mặt xám xịt, trong mắt cậu chỉ lóe lên tia sáng mờ.

Thu Tuy đứng cách đó không xa, chờ đợi hai người. Khi thấy Trần Vũ Cảnh dẫn người đến, cô tiến lại gần, lục tìm trong túi và lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho cậu thiếu niên.

"Lau mặt đi, nó đang bẩn." Giọng nói của cô ấm áp như cơn gió nhẹ, thanh thoát như dòng nước trong, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Cậu thiếu niên Beta ngạc nhiên, nhìn vào cánh tay trắng nõn như phát sáng trước mặt và chiếc khăn trắng tinh trong tay cô, rồi cậu nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn.

Thu Tuy nhìn vết thương trên lòng bàn tay và cánh tay của cậu thiếu niên, nói với Trần Vũ Cảnh: "Vũ Cảnh, em đi mua thuốc cho cậu ấy, anh chăm sóc cậu ấy một chút nhé."

"Để anh đi." Trần Vũ Cảnh nói, rồi đưa huy chương trong tay cho Thu Tuy, "Nếu đám học sinh Alpha kia quay lại, em cứ đưa huy chương này ra."

"Được." Sau khi Thu Tuy gật đầu, Trần Vũ Cảnh liền rời đi để mua thuốc chữa trị.

"Chị tên là Thu Tuy, còn em tên là gì?" Thu Tuy dịu dàng hỏi.

Lúc này, cậu thiếu niên đã lau đi bụi bẩn trên mặt, để lộ ra một khuôn mặt tinh xảo. Mũi thẳng, môi sắc hồng, đôi mắt xanh biếc độc đáo, như được tưới bởi ánh sáng, toát lên vẻ đẹp đầy mê hoặc.

"Em... em tên là Nam Tư Duyên." Cậu thiếu niên nhỏ nhẹ trả lời, rồi như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cậu mở to, "Chị... chị nói chị tên là Thu Tuy?"

"Ừ đúng vậy, thực ra, chị còn là đàn chị của em nữa." Thu Tuy nhìn vào bộ đồng phục hệ chỉ huy

của Đại học Đế quốc mà cậu thiếu niên đang mặc, cười đáp.

Đôi mắt xanh biếc của Nam Tư Duyên bừng sáng, như những chồi non tươi mới, mang theo sức sống mới: "Đàn chị Thu! Chị... chị chính là thần tượng của em đó!"

Sự nhút nhát của cậu thiếu niên trước đây đã biến mất, khiến Thu Tuy không khỏi kinh ngạc.

Khi còn học đại học, thực ra Thu Tuy theo học ngành chỉ huy. Lúc đó, dù chỉ là một beta, nhưng nhờ khả năng giải toán xuất sắc và năng lực chỉ huy, cô đã đánh bại nhiều Alpha trong suốt những năm học và luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường.

Có thể nói, nếu Thu Tuy tiếp tục theo đuổi ngành chỉ huy, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ trở thành một chỉ huy cấp S và được quân đội chiêu mộ. Tuy nhiên, Thu Tuy đã chuyển sang ngành nghiên cứu giữa chừng, điều này khiến nhiều người tiếc nuối. Quân đội đã nhiều lần cố gắng chiêu mộ cô từ ngành nghiên cứu, nhưng không lâu sau khi chuyển ngành, Thu Tuy đã được một giáo sư dày dặn kinh nghiệm của viện nghiên cứu để ý và đưa về đào tạo để tiếp cận các nghiên cứu cao cấp. Cuối cùng, quân đội đành từ bỏ việc chiêu mộ cô vì cô đã trở thành một hạt giống tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu.

Nam Tư Duyên đã xem rất nhiều cuộc thi đấu của Thu Tuy. Trong các trận đấu, Thu Tuy luôn ngồi trong buồng lái của cơ giáp, với khuôn mặt bị che khuất bởi mũ bảo hiểm và kính tách lớp, chỉ lộ ra phần hàm dưới rõ ràng và đôi môi đỏ tươi. Đôi môi khẽ nhếch lên, nói ra những lời chỉ đạo dịu dàng qua tai nghe màu đen, chỉ cần vài câu nói của cô là có thể khiến quân địch tan tác hoàn toàn.

Có thể nói, Thu Tuy là thần tượng của Nam Tư Duyên và toàn bộ các sinh viên hệ chỉ huy, thậm chí là của tất cả các Beta trong trường đại học. Với thân phận nữ Beta, cô đã phá vỡ sự độc chiếm về thực lực của các Alpha và khẳng định mình trên đỉnh cao bằng sức mạnh không thể phủ nhận.

Cô là mặt trời chói sáng, soi rọi con đường phía trước cho những Beta trong trường, những người thường xuyên bị chế giễu và bắt nạt. Thu Tuy đã thắp lên ngọn lửa hi vọng trong lòng họ, những người đã quen bị coi thường. Họ nhìn vào Thu Tuy và tự nhủ, "Xem kìa, ai nói là Beta không làm được gì? Đàn chị Thu Tuy cũng là Beta đấy, và chị ấy đã đạp lên những Alpha kiêu ngạo đó. Alpha thì đã sao?"

Thu Tuy cười nhạt nói, "Vậy sao… Cảm ơn em."

Nam Tư Duyên có chút hưng phấn, còn muốn nói thêm điều gì đó, thì Trần Vũ Cảnh đã trở lại với thuốc trị thương trong tay.

Ngay lập tức, Nam Tư Duyên trở lại dáng vẻ trầm lặng. Khi Thu Tuy đưa thuốc cho cậu, cậu mới khẽ nói: “Đàn chị Thu, chị có thể cho em cách liên lạc với chị không? Em đảm bảo sẽ giữ bí mật." Trong giọng nói của cậu có chút cầu mong.

Thu Tuy vui vẻ đồng ý. Sau khi trao đổi cách liên lạc, Thu Tuy cùng Trần Vũ Cảnh chào tạm biệt Nam Tư Duyên và rời đi.

"Nếu còn gặp phải chuyện như này, chị khuyên em hãy đến Phòng Giáo Vụ của trường, người ở đó sẽ giúp em giải quyết, đừng để bọn họ tùy ý bắt nạt như hôm nay nữa."

"Được, em sẽ nhớ kỹ. Cảm ơn chị Thu Tuy." Nam Tư Duyên chỉ cảm ơn Thu Tuy, dường như quên mất người đã giúp cậu ban đầu là Trần Vũ Cảnh.

Tuy nhiên, Trần Vũ Cảnh cũng không để ý, anh vẫn trầm lặng nhìn Thu Tuy và Nam Tư Duyên chào tạm biệt nhau, cuối cùng rời đi cùng với Thu Tuy.

Khi Thu Tuy đã đi, nụ cười trên mặt Nam Tư Duyên cũng biến mất. Cậu xoay người đi về phía những Alpha đã bắt nạt cậu lúc trước.

"Mày còn dám tìm đến đây à?" Giọng nói chế giễu và khinh thường vang lên từ con hẻm tối tăm.

"Ai, thật đúng là mấy con chó điên chỉ biết sủa mà thôi."

"Mày... mày nói gì cơ! Muốn chết à?"

Một trận ẩu đả và âm thanh đánh đập nhau vang lên từ trong hẻm, kèm theo vài tiếng rêи ɾỉ.

Một lúc sau, từ đầu hẻm xuất hiện một bóng dáng thanh tú. Đôi mắt xanh biếc của cậu vui sướиɠ nheo lại, cậu hừ nhẹ một điệu rồi rời đi.

Trong hẻm là một trận hỗn loạn, vài người nằm ngã trong bụi bẩn, không rõ sống chết.