Chương 3: Sư tỷ qua đường của hậu cung Long Ngạo Thiên

Khi người cuối cùng bước ra từ truyền tống trận, trong phút chốc, đủ các loại linh kiếm từ trong tay các tu sĩ Đệ Vân Sơn bay ra, hoá thành một đạo ánh sáng bay về phía linh thạch màu tím lam đang trôi nổi trên không trung, từng thanh kiếm xuyên qua linh thạch và linh khí của kiếm bị nó hấp thu, cuối cùng trở thành như những thanh kiếm bình thường, bay về lại trong tay chủ nhân của mình.

Tinh thạch màu tím lam chiếu sáng toàn bộ đại điển, rực rỡ một vùng chân trời, đẹp không gì tả được.

“Ta tuyên bố- đại điển nạp tân chính thức bắt đầu!” Giọng nói uy nghiêm tràn ngập lực lượng vang khắp Đệ Vân Sơn.

Thu Tuy và Giang Dư Cẩn cùng đứng bên cạnh sư phụ chưởng môn, hai người đều mặc bộ quần áo xanh đen, bên hông đeo ngọc bội tơ vàng, tượng trưng cho thân phận đệ tử chưởng môn.

“A Tuy, mấy ngày nay vất vả cho con, trắc linh đài kế tiếp, vẫn cần con dẫn dắt giám thị.” Chưởng môn đứng ở trong Vân tụ điện, biểu tình tĩnh lặng.

“Đây là đồ nhi nên làm.” Thu Tuy không kiêu ngạo không siểm nịnh đem kiếm đặt ở trước ngực, hành lễ.

“Đồ nhi xin phép đi trước.” Sau khi nhìn thấy sư phụ gật đầu, Thu Tuy liền phi thân đi, quần áo theo chuyển động của cô khẽ tung bay, uyển chuyển nhẹ nhàng như con bướm rơi xuống trắc linh đài.

“Thu sư tỷ.” Đệ tử xung quanh sôi nổi hành lễ, Thu Tuy gật đầu, xong quay về phía biển người nói:

“Các vị, đại điển nạp tân đã bắt đầu, đại điển lần này gồm có ba vòng thí luyện.

Vòng thứ nhất, thí nghiệm thiên phú, các vị chỉ cần đi lên trắc linh đài và chạm vào trận pháp hình tròn, trắc linh thạch sẽ tiến hành đánh giá thiên phú của các vị, người có thiên phú sẽ trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, còn nếu không có thiên phú thì xin lỗi, các vị không phù hợp với con đường này, tu tiên vốn là quá trình tràn ngập gian khổ, yêu cầu rất nhiều nghị lực, thiên phú mới chỉ là bước đầu tiên.

Vòng thứ hai là thí nghiệm năng lực. Truyền thống nạp tân đại điển của Đệ Vân Sơn xưa nay chính là biết mở linh cảnh, bên trong linh cảnh sẽ hình thành thử thách cho các vị thí luyện và mài giũa, chỉ có người phá giải được linh cảnh mới có thể tiến vào vòng thứ ba. Những ai không thể vượt qua sẽ bị linh cảnh truyền tống ra bên ngoài. Ở trong linh cảnh khắp nơi đều là bẫy, tràn ngập nguy hiểm và dụ hoặc, hi vọng mọi người có thể bảo vệ bản tâm của mình, nhớ kỹ, người tu đạo, thì đạo tâm là không thể phá vỡ.

Nếu tiến vào vòng thứ ba, như vậy xin chúc mừng các vị đã bước nửa chân vào ngưỡng cửa tu tiên, mọi người sẽ được vào bên trong Vân tụ điện, nơi đó có các vị trưởng lão đang chờ đợi, họ dựa vào biểu hiện hai vòng trước của các vị để tiến hành lựa chọn đệ tử, người được lựa chọn thì tiến vào nội môn, còn người không được chọn cũng đừng vội nản lòng, những người ấy sẽ nhập ngoại môn, học tập phương pháp tu luyện cơ bản, ba năm sau, căn cứ vào biểu hiện của từng người mà thăng cấp thành đệ tử nội môn hoặc bị trục xuất.

Ta đã phổ cập xong quy tắc nạp tân đại điển, vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Cuối cùng, chúc các vị võ công cường thịnh, thuận theo thiên ý.”

Thiếu nữ mặc bộ quần áo xanh đen có khuôn mặt thanh nhã tú lệ, dáng người tinh tế, giọng điệu vững vàng dịu dàng. Truyền vào trong tai, khiến người có tâm trạng lo âu thấp thỏm cũng bình tĩnh trở lại, tập trung nghe lời thiếu nữ nói.

Lý Sân Năm đứng ở trong đám người, nhìn về phía thiếu nữ trên đài cao, thân ảnh trác tuyệt của thiếu nữ ánh vào con ngươi màu hổ phách của y, hiện lên ánh sáng, trong mắt là sự mong đợi mà ngay cả y cũng không cảm nhận được.Dưới sự chỉ dẫn của những đệ tử khác, mọi người đều lần lượt lên đài.

Vừa lên đài, thì thấy thiếu nữ một thân áo bào màu xanh đen, dung mạo như ngọc, thanh nhã thoát tục, vẻ đẹp hoàn hảo trời ban, ánh mắt thanh khiết như suối nước chảy dưới lớp băng, không nhiễm bụi trần, khiến người không dám nhìn thẳng.

“Mời đi đến chỗ này.” Thu Tuy ôn hoà hướng dẫn một người đi vào trắc linh đài, thanh âm lọt vào trong tai, như châu rơi trên mâm ngọc. Người nọ giật mình trong chớp mắt, sau đó vội vàng chạm vào Trắc linh thạch.

Nhanh chóng, Trắc linh thạch phát ra ánh sáng màu lam, hầu hết mọi người ở bên dưới đều không thể quan sát được rõ Trắc linh thạch, nhưng mà Thu Tuy đã là Kim Đan trung kỳ, tự nhiên thấy rõ hoa văn tạo thành chữ vàng, cô hơi mỉm cười nói:

“Chúc mừng, thượng phẩm Thuỷ linh căn.”

Trên mặt người nọ hiện rõ nét vui mừng, nói lời cảm tạ với Thu Tuy, sau đó hưng phấn bước xuống Trắc linh đài.

Thời gian trôi đi từng chút một, từng người lên rồi lại xuống, có người vui mừng khôn kể, lại cũng có kẻ ủ rũ cụp đuôi, vòng thứ nhất đã tiến hành được một nửa.

Đúng lúc này, một bóng hình hấp dẫn lực chú ý của Thu Tuy, thiếu niên khoác áo choàng đen, khi lên đài, mũ đội đầu bị tháo xuống, lộ ra khuôn mặt non nớt, đôi mắt phượng cao quý, vừa sắc bén vừa nhanh nhạy, lông mày ngăm đen, có vẻ trời sinh y là người sinh động hoạt bát, nhưng sự trầm lắng trên khuôn mặt đã áp xuống sức sống ấy.

Đây… có lẽ là nam chính Lý Sân Năm đúng không. Thu Tuy thầm nghĩ trong lòng. Cô nở nụ cười ôn hoà với thiếu niên, như gió xuân tháng ba, thấm nhuần vào tâm khảm một cách nhẹ nhàng.

Cô ngạc nhiên, khoảnh khắc thiếu niên nhìn thấy nụ cười của cô, gương mặt đột nhiên phiếm hồng lên, đỏ ửng đến cả mang tai.

Thiếu niên vội vàng chạm vào trận pháp trên trắc linh thạch, một luồng ánh sáng bắt mắt toả ra. Cho dù Thu Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi có chút khϊếp sợ: Đây… Chính là cái mà người ta hay gọi là “đứa con cưng của trời”, nhân vật chính của thế giới này ư..

“Cực phẩm kim linh căn…” Cô tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Trời sinh linh thể.”