Chương 18: Sư tỷ qua đường của hậu cung Long Ngạo Thiên

Thu Tuy xem lại cốt truyện, nhưng không phát hiện thêm nhiều manh mối. Chỉ có kẻ thần bí đó là làm cô có chút để ý.

Bên kia, Lý Sân Năm và nhóm người của mình thấy Thu Tuy đã rời khỏi yến hội quá lâu mà không trở lại, nên bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, họ quyết định theo kế hoạch đã bàn từ trước: để Tôn Xu Ngọc ở lại yến hội, còn Lý Sân Năm và Sầm Tê đi đến Cẩm Vận điện.

Sầm Tê đi trước dẫn đường, Lý Sân Năm lặng lẽ theo sau, vừa đi vừa đánh giá những bức tường trên mái nhà. Cả hai không nói gì suốt đường đi, cho đến khi Sầm Tê dừng lại.

“Tới rồi, ta mới liên hệ với Thu sư tỷ. Tỷ ấy bảo rằng sẽ chờ chúng ta ở trong sân.” Giọng Sầm Tê nhàn nhạt.

Lý Sân Năm nhìn cánh cửa trước mặt, y tựa hồ thấy loé lên ánh vàng. Vượt qua ngạch cửa, Lý Sân Năm thấy toàn cảnh trước mắt.

Hoa nở rộ khắp tiểu viện, gió thoảng qua khiến cho những bông hoa trông như đang nhảy múa. Lý Sân Năm càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ.

Sầm Tê đi được một đoạn mới nhận ra Lý Sân Năm không theo kịp. Y quay đầu lại, thấy ánh mắt của Lý Sân Năm vẫn chăm chú vào những cánh hoa kia, liền mở miệng giải thích: “Đây là hoa Kerria, vì sắc vàng của nó nên được coi là biểu tượng của sự quyền quý, chỉ có trong hoàng cung.”

Nghe thấy Sầm Tê giải thích, hình ảnh trong đầu Lý Sân Năm quay cuồng. Y dường như đã bắt được điều gì đó: Hình xăm! Những sát thủ có hình xăm đó, chính là hoa Kerria này!

Chân tướng đột nhiên hiện ra trước mặt Lý Sân Năm một cách bất ngờ. Y kìm nén cảm xúc dâng trào, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng cảm thấy thật buồn cười. Ai có thể ngờ được rằng những tên sát thủ máu lạnh lại xăm trên mình biểu tượng của hoàng gia một cách rõ ràng như thế.

Lý Sân Năm làm bộ như không có chuyện gì, đuổi kịp bước chân Sầm Tê. Thực ra, Sầm Tê đã nhận ra sự thay đổi của Lý Sân Năm, vì y nguỵ trang không được khéo léo, nhưng Sầm Tê cũng không định tìm hiểu thêm. Mỗi người đều có một bí mật riêng, phải không?

Rời khỏi sân và tiến vào cửa hông, họ quả nhiên thấy Thu Tuy đang chờ đợi ở bên trong.

Thu Tuy cũng chú ý đến hai người, nhắc nhở: “Đây là Cực Chuyển Tinh Linh Trận đã được cải tạo, lấy trái tim làm dẫn, huyết khí rất nặng. Vào trong nhớ cẩn thận.” Hai người ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Thu Tuy bước vào cánh cửa đó.

Thu Tuy dẫn đường thẳng đến chỗ bức tranh chữ treo ở trung tâm: “Một sớm thời vận, thiên cổ tiếng tăm truyền xa.” Bằng cái nhìn cẩn thận, cô nhận ra một chi tiết nhỏ khác thường, một điểm nhỏ ở giữa chữ, rất khó phát hiện nếu không nhìn kỹ.

Trước đây Thu Tuy chỉ suy đoán, bây giờ cô hoàn toàn tin tưởng rằng bức tranh chữ này là tác phẩm của Sở Dực. Đó là thói quen của y, khi hoàn thành chữ viết thường thêm một chấm nhỏ.

Như vậy, trận pháp này cũng có thể do Sở Dực bày ra. Khi còn ở Đệ Vân Sơn, y luôn thích đi Tàng Tư Các để lật xem các tư liệu cổ. Việc không chế yêu quái đối với Sở Dực dễ như trở bàn tay.

Vì sao vậy? Thu Tuy khó hiểu, nội tâm luôn lặng yên như nước bỗng có một tia thất vọng và cảm giác vô định. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nhiều mạng người vô tội đã chết. Và đó là do chính nhị sư huynh của cô gây ra. Y rốt cuộc muốn làm gì?

Thu Tuy muốn đi chất vấn y, nhưng nhớ tới cuộc gặp ở Ngự hoa viên, y đã tỏ thái độ nhất quyết giữ bí mật. Sai rồi, như vậy là đã sai rồi. Bất kể vì lí do gì, tay y thực sự đã dính vào máu tươi của người vô tội. Không thể nghi ngờ, Thu Tuy vẫn sẽ quyết định điều tra đến cùng, tìm cho ra chân tướng. Sau đó, cô sẽ báo cáo những gì điều tra được cho Đệ Vân Sơn để đưa ra quyết định cuối cùng.

“Cẩn thận Cung Tranh.” Lời của Sở Dực lại vang lên bên tai cô. Sư phụ… có vấn đề gì sao?

Trước mặt là một màn sương mù dày đặc, một bí ẩn được vạch trần, lại xuất hiện thêm nhiều bí ẩn khác. Thu Tuy thở dài, cô cảm thấy hiện tại mình không còn trong vai trò người qua đường nữa, và sắp tới có thể sẽ bị cuốn vào nhiều rắc rối hơn.

Nhưng là đệ tử của Đệ Vân Sơn thì bảo vệ Li Thanh đại lục là trách nhiệm của cô, cô không đành lòng nhìn thấy nhiều sự đau thương như vậy.

Cô biết, trong trận đại chiến, rất nhiều người sẽ chết đi. Nhưng nhiệm vụ của cục xuyên nhanh là duy trì cốt truyện. Vì vậy, cô sẽ không ngăn cản trận đại chiến ấy. Cô chỉ giống như trong cốt truyện, lấy thân tuẫn đạo, bảo vệ người dân mà chết.

Nhưng nhiệm vụ lần này không ảnh hưởng đến cốt truyện, cho nên cô sẽ tận lực giảm bớt nguy hiểm cho bá tính trong thành.

“A Tuy sư tỷ, ta tìm thấy cái này.” Lý Sân Năm đem một khối ngọc bội đưa đến trước mặt cô - ngọc bội tơ vàng, chỉ có đệ tử của chưởng môn mới có thể sở hữu nó.

Thu Tuy cầm lấy, để vào trong túi trữ vật. Nhìn biểu cảm nghi hoặc của Lý Sân Năm, cô thấp giọng nói : “Cái này để sau.”

Sầm Tê cũng có phát hiện. Y tìm thấy một cái ấm thuốc, bên trong còn sót lại một chút bột. Sau khi kiểm tra, y nhận ra đó là một loại thảo dược giúp giữ gìn kinh mạch, mọc ở vùng cực địa và vô cùng hiếm có.

“Sương liên… Vậy là mấy tháng sư huynh mất tích là do gặp phải khó khăn gì sao?” Thu Tuy thì thầm.

Đột nhiên, giọng nói của Tôn Xu Ngọc vang lên từ phù truyền âm, cô nhắc nhở họ rằng có người đã chú ý đến việc họ rời đi quá lâu.

Ba người nhanh chóng khôi phục lại hiện trường như cũ và trở về yến hội.

Khi trở lại yến hội, Thu Tuy không khỏi dõi mắt về phía vị trí bên cạnh hoàng đế. Sở Dực uống rất nhiều rượu nhưng không hề tỏ ra say, trên môi vẫn giữ một nụ cười mỉm, lại khiến người ta cảm thấy xa cách.

Trên đường trở về, Thu Tuy nhận được truyền âm phù từ Giang Dư Cẩn. Giọng của thiếu niên trẻ trung và tràn đầy sức sống: “Sư tỷ! Ta sắp kết thúc bế quan, chờ vài ngày nữa, ta ra ngoài sẽ đến tìm tỷ. Phải rồi…” Y bắt đầu lải nhải.

Thu Tuy trong mắt tràn đầy sự mềm mại, mang theo nụ cười, nghiêm túc và kiên nhẫn lắng nghe lời y nói, giọng ôn nhu: “Được rồi. Ta sẽ chờ tiểu Cẩn. Nhưng tiểu Cẩn, đệ đừng gấp gáp, hãy làm đâu chắc đấy, chuyên tâm đột phá.”

“Biết rồi! Vậy ta đi tu luyện tiếp đây, sư tỷ bên ngoài cũng phải cẩn thận.”

Thu Tuy tắt phù truyền âm thì phát hiện trong xe yên tĩnh lạ thường, mọi người đều tròn mắt nhìn cô, không cử động. “Sao… Có chuyện gì vậy?” Thu Tuy nghi hoặc hỏi.

“Quan hệ của a Tuy sư tỷ và Giang sư huynh thật tốt, huynh ấy bế quan tu luyện mà vẫn liên lạc với sư tỷ, không như ta, chỉ khi nào luyện tập xong mới có thể nói chuyện với tỷ.” Lý Sân Năm nói với giọng có chút chua chát và vô tội.

Nếu Giang Dư Cẩn ở đây, nghe được lời này chắc chắn sẽ tức giận, có lẽ còn trực tiếp đấu kiếm với Lý Sân Năm.

Nhưng hiện tại trong xe chỉ có Thu Tuy, cô không phát hiện ra điều gì khác thường trong giọng nói của y, còn ôn nhu đáp lại. Sầm Tê tuy nghe hiểu, nhưng không có lý do gì để can thiệp. Còn Tôn Xu Ngọc thì trợn mắt, cảm thấy nam nhân thật trẻ con khi muốn thu hút sự chú ý của Thu sư tỷ.

Xe dừng ở Tôn phủ, mọi người lần lượt trở về phòng. Ngồi trên chiếc giường êm ái, Thu Tuy mới có thời gian mở túi trữ vật, lấy ra cây trâm ngọc mà Sở Dực tặng cho cô ở Ngự hoa viên.

Cây trâm ngọc rất có phong cách, tinh tế đoan trang, được trạm khắc tỉ mỉ từ loại ngọc dương chi tốt nhất, thành hình cành tuyết mai sinh động như thật. Trên mỗi đoá hoa có một viên đá quý màu xanh lam, trong suốt và tinh xảo, khiến người yêu thích. Ở gốc trâm ngọc có khắc hai chữ nhỏ: “Niệm Thu.”