Chương 39: Thúc thúc là tên cầm thú.

Sau buổi tiệc ấy, mọi thứ dần trở về quỷ đạo cũ, Bạch Hoài tiếp tục cuộc sống học tập nhàn nhã của mình, lâu lâu thì chọc Mộ Dao Dao tức điên lên, hận không thể cắn chết cô, hoặc là chạy đi giả vờ giả vịt trước mặt Tần Siêu để hắn lầm tưởng mình có được hậu thuẫn từ Nhϊếp gia.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái lại hai năm trôi qua, Bạch Hoài cũng đã gần 18 tuổi thanh xuân.

"Bạch Tiểu Hoài, cậu là quái vật sao? Bài khó thế cậu cũng biết làm á?!"

Tiêu Tiên Ngữ khϊếp sợ lay hai bả vai của Bạch Hoài, cô chết lặng nhìn bài toán cao cấp được giải một cách gọn lẹ trong tay Bạch Hoài. Hai người họ năm nay đã là năm hai, Bạch Hoài chuyên ngành kinh tế, còn Tiêu Tiên Ngữ học chuyên ngành thiết kế. Xui rủi thế nào, Tiêu Tiên Ngữ lại rớt môn toán cao cấp năm nhất đại học vì thế nên cô phải đau khổ trầy trật học lại môn nhức não này vào năm hai.

Bạch Hoài xoay bút trong tay, suy tư một lúc, rồi đặt viết loẹt xoẹt trên giấy vài công thức cơ bản.

"Cậu nhìn này, nếu muốn tính ma trận bậc thang, thì số đầu tiên hàng một ta chéo xuống, lấy một đường chéo, vì nó là ma trận bậc thang mà. Sau đó những số ở bên tay trái ta sẽ cho nó bằng không. Ví dụ ta có một ma trận như thế này, ......."

Tiêu Tiên Ngữ:"...." Cứu!

Tại sao môn toán lại tồn tại trên đời? QAQ

Ghét toán!!

Bạch Hoài giải thích một hồi sau, thấy vẻ mặt cô bạn mình chết lặng, hai mắt trống rỗng liền thở dài một hơi, đặt bút bi xuống, phẩy tay:" Đi, mau đi ăn cơm thôi. Không học nữa."

Tiêu Tiên Ngữ vui mừng hứng khởi, lon ton vụt mất, trốn được môn toán hai mắt cô nàng sáng rực như đèn pha ôtô, điều này khiến Bạch Hoài cũng bó tay hết cách. Đây là phần đầu của Toán cao cấp nên nó còn dễ chán đấy, tinh thần học tập cứ trốn được nhiêu thì trốn kiểu này thì sao mà qua môn được đây. Ngao ngán lắc lắc đầu Bạch Hoài cũng thở dài dọn dẹp sách vở đi đến căn tin trường.

Thôi vậy, chuyện tương lai ngày mai tính tiếp, hiện tại lấp đầy cái bụng đã rồi tính sau.

"Lấy cho cháu thịt kho, nhiều thịt nhiều trứng cút nha cô!" Tiêu Tiên Ngữ hí ha hí hửng gọi to, cười tít mắt với người cầm muôi trước mặt. Đây là cô căn tin của trường, cô đã 47 tuổi rồi, tính tình hiền hoà nhân hậu, Tiêu Tiên Ngữ tính cách cũng hoạt bát năng động, hay bắt chuyện với người khác, quảng giao vô cùng tốt, nên năm nhất chỉ dăm ba bữa liền thân thiết được với cô Vương.

Mục đích làm thân á?

" Con bé này, khẩu phần ăn của con nhiều hơn người khác rồi. Mau đi đi."

"Thôi mà, cho cháu thêm tý trứng cút nữa thôi, 6.. Không 4 quả thôi, năn nỉ cô đó."

"Không thể được!"



"Cô Vương à~ đi mà..."

"Ài, được rồi được rồi, 4 quả thôi đấy. Rồi, mau đi ra bàn ăn đi."

Đấy, lý do đấy.

Đúng là... Miếng ăn là miếng tồi tàn. (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)

Tiêu Tiên Ngữ ha ha cười, vui vẻ bưng hai mâm cơm rời đi, cô nàng đặt nhẹ mâm thức ăn xuống bàn, hướng về phía Bạch Hoài vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào chỗ mình đang đứng.

Đây nè, ngồi ở đây!

Bạch Hoài chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống, lấy từ trong balo một cái bình giữ nhiệt có nắp pha trà, lại lấy ra hai cái ly bằng giấy không quá to, uyển chuyển nhẹ nhàng rót ra hai ly trà lạnh, bưng lên uống một ngụm, nhâm nhi.

Ừm, trà này ngon.

Tiêu Tiên Ngữ vẻ mặt vô ngữ, trầm mặc một lúc nhìn chằm chằm vào Bạch Hoài:" Cậu thế này...."

"Hửm? Làm sao?"

Tiêu Tiên Ngữ giơ tay vuốt mặt, thở dài ủ rủ:" Trông cậu cứ như bà mình lúc thưởng trà ấy, kiểu....cái dáng vẻ lão thành của cậu y hệt bà mình."

Bạch Hoài ồ một tiếng, cười không nói, cũng không hề giận Tiêu Tiên Ngữ. Cả hai bắt đầu dùng bữa, cuộc nói chuyện ban nãy cũng chỉ như một bước nhạc đệm trong cả một tác phẩm âm nhạc mà thôi.

......................

Hệ thống:[ Bắt đầu chứ?]

"Ừ, tôi để họ nhởn nhơ cũng lâu rồi. "

Bạch Hoài cắt tỉa bình hoa, đuôi mắt, khoé miệng cô cong cong, vì nụ cười này mà vẻ lạnh nhạt hung dữ bẩm sinh của cô cũng hòa tan đi mấy phần. Chợt, một đoá hoa bị cắt rụng, nó rơi xuống mặt bàn, đó là một bông hoa hồng đã nửa héo, Bạch Hoài cắt là để bỏ đi. Nhìn bông hồng, hai mắt cô thực tối thực tối, đầy tức giận cùng hả hê.

Hệ thống lẳng lặng quan sát cũng bất giác rùng mình một cái, da gà da vịt dựng hết cả lên. Quái, ký chủ nhà nó lại phát bệnh gì đấy?



[ Cô....] lại phát bệnh à?

"Trong một bó hồng xinh đẹp như thế này, nếu có một bông úa tàn, thì ta phải cắt đi đúng không?"

Hệ thống:[ .....] hỏi nó làm gì, nó có biết đâu?

"Thứ vô dụng, cần thiết được loại bỏ."

Hệ thống:[ ....]

/Ký chủ đột nhiên trở nên thật nguy hiểm, làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp!/

Rụt lại một góc im thin thít, Hệ thống sợ Bạch Hoài phát hiện ra sự hiện diện của nó liền giận chó đánh mèo. Rà soát một lúc chuyện đã xảy ra khi nó không ở đây mới phát hiện.

Trời đất, ai cho nam chính lá gan mà hắn cũng dám nói ra những lời vô sỉ đó chứ? Tên này điên rồi sao?

Bảo sao Bạch Hoài cứ như núi lửa sắp phun trào từ nãy đến giờ. Ặc, ca này cứu không nổi nam chính rồi.

Hệ thống lặng thầm thắp cho Tần Siêu một nén hương, lẩm nhẩm cầu nguyện.Cầu cho linh hồn người được an yên. Sau đó nó nặng nề vuốt vuốt mồ hôi trên trán, vội vã trốn mất dạng.

......................

Góc nhỏ của tác giả.

Bạch Hoài: Ngươi có mò hôi sao? Có cả trán ư?

Hệ thống: Cô đang nói kháy bổn hệ thống chứ gì (⁠눈⁠‸⁠눈⁠). Ta nói cho cô biết, ta không phải quả cầu bông! Lão tử chính là thần thú! Thần thú! Cô hiểu chứ?! Thần thú!

Bạch Hoài: Ồ ....

Hệ thống: (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Tức chết nó!