Ông của Hạ Thu trờ về cũng không tạo ra quá nhiều thay đổi trong cuộc sống hằng ngày của hai cô bé.
Vạn Kì nên ăn vẫn ăn nên ngủ vẫn ngủ, hằng ngày không nên bị làm phiền vẫn cứ bị con chim non Hạ Thu ríu rít làm phiền.
Thậm chí cảm giác phiền phức còn tăng lên, bởi vì ông của Hạ Thu áy náy. Hài tử nhà ai không phải là trân bảo? Mồ côi thì không có quyền được yêu thương trân trọng sao? Cha mẹ Hạ Thiên bỏ cô bé liền đại biểu cô đáng bị tất cả mọi người bao gồm chính cha mẹ mình ghét à?
Không hề.
Lão già sống hơn nửa đời người, nhìn đời nhìn người rõ ràng nhất, hơn nữa có con có cháu, tim không khỏi trở nên mềm mại, đồng cảm chi tâm cũng trở nên tràn lan.
Hơn nữa, đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện lại còn có vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu, là người bình thường đều sẽ có hảo cảm.
Tổng kết lại, ông của Hạ Thu cũng bắt đầu quấn lấy Hạ Thiên, thi nhau sủng ái.
Lúc này đây tâm trạng của cha mẹ Hạ liền một lời khó nói hết.
Ha hả.
Con gái yêu thương thế thân của mình hết lòng cũng coi như có thể chấp nhận, dù sao từ bé cô độc một mình, nói đi nói lại cũng cần một người làm bạn, sau này Hạ Thiên có hoàn thành xong "bổn phận" của mình thì cùng lắm cũng chỉ đau khổ khóc lóc vài hôm mà thôi.
Vì sao đến cả bố già rồi mà cũng đâm đầu vào thế?? Cha à, nữ hài đó có đáng yêu cũng đâu thể hơn cháu gái của cha được? Cha già rồi, nhỡ đâu sau này cô ta quy thiên, cha không cẩn thận lên cơn đau tim đi theo làm sao bây giờ?
Hạ gia phu thê đau đầu.
Nhưng cái đau đầu hơn còn ở phía sau.
Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tiểu thư bảo bối của Hạ gia lộ mặt.
Còn không? Còn.
Còn cái gì? A, tiểu thư giả bảo bối của Hạ gia được cầu hôn.
Ai cầu hôn? Con rể tương lai mà hai vợ chồng Hạ gia chọn cho Hạ Thu...
Hết chưa? Chưa.... Hạ Thiên bị ám sát.
Sau đó, con rể của bọn họ liều mình cứu giá, bị đâm một cái, đến nay còn đang trên giường bệnh.
Hạ gia vợ chồng đau đầu.
Đứa trẻ kia cầu hôn là tốt, nhưng mà cậu ta muốn cưới không phải con gái bảo bối chân chính của họ, cậu ta muốn Hạ Thiên!
Hạ gia vợ chồng phát điên.
Hôm nay cũng là một ngày vì con gái rầu thối ruột.
..
Bệnh viện là một nơi rất an toàn, vì nó chữa bệnh cho người khác, cứu sống rất nhiều sinh linh. Nhưng nó cũng là một nơi khá là nguy hiểm, sinh linh trăm thái, nhân tính hỗn loạn, nơi này có đủ loại người, vì ai cũng có quyền được sống, không phải sao? Và, những căn bệnh khó chữa khỏi có lẽ vẫn đang tồn tại một vài mầm bệnh ở đâu đó.
Hiện tại, Lâm Ngọc đang nằm ở một nơi như thế ấy.
"Thiên Thiên, cảm ơn cậu đã đến thăm tớ." Lâm Ngọc nằm trên giường bệnh, môi sắc tái nhợt.
Hôm qua, cậu ta bị dính đạn.
Viên đạn lấy tốc độ âm thanh sượt qua, phập một tiếng, nó liền yên lặng nằm trong thân hình nho nhỏ của Lâm Ngọc.
Hạ Thu không có mặt tại hiện trường, nhưng điều đó không trở ngại việc cô bé đồng cảm.
"Hu hu hu, Lâm Ngọc thật đáng thương, hẳn là rất đau nhỉ, hu hu hu..."
Vạn Kì gọt táo đưa cho Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc bị thương ở vai phải, vì thế cả cánh tay bên đó đều không thể cử động.
Cậu nhóc tâm cơ nào đó làm lơ Hạ Thu, há miệng hưởng thụ cảm giác được Thiên Thiên chăm sóc.
Trạng thái đồng tình của Hạ Thu tức khắc offline.
Tâm cơ! Trà xanh! Aaaa!! Trên đời sao lại có loại nam nhân như thế này cơ chứ.
Không được, ta phải giành lại Thiên Thiên của ta!
Cô nàng ghen tị online.
"Thiên Thiên, tớ cũng muốn ăn táo."
Vạn Kì lập tức nhét miếng táo vào miệng Hạ Thu.
Rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, đồ ăn vạn tuế, miếng táo vạn tuế.
"Thiên Thiên, vai tớ đột nhiên đau quá... Cậu có thể xoa xoa cho tớ không..." Lâm Ngọc đánh cược mạng sống, không màng vết thương mà tranh sủng.
Vạn Kì đặt tay lên tấm băng gạc, cẩn thận nhu nhu, vừa xoa vừa khẽ an ủi," Không đau không đau, Lâm Ngọc là giỏi nhất, vết thương sẽ sớm lành lại nha."
Nha... Người giám hộ cứng đờ, trên đời sao có thể có loại người dùng ngữ khí vô cùng hờ hững như thế để nói
nha cơ chứ, đúng là sỉ nhục cho từ ngữ đó là...
Cố tình hai đứa trẻ còn không hề cảm thấy có vấn đề gì, vẫn đang không ngừng nỗ lực tranh sủng.
Ba đứa trẻ làm ầm ĩ trong căn phòng trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng.
Bên ngoài, có kẻ đang lặng lẽ bám vào trên cửa sổ, khát vọng vặn vẹo biếи ŧɦái xoay vần trong mắt hắn, nhìn chòng chọc vào trong.
Thăm bệnh hết một buổi chiều, sau đó ông của Hạ Thu lái xe tới đón hai cô bé.
"Hai đứa có muốn đi dạo một chút không, ông đưa hai đứa đi mua đồ nhé?"
Hạ Thu rất vui, từ nhỏ cô bé đã sống trong l*иg kính, bàng quan thế giới bên ngoài qua một tầng màng trong suốt, cho nên khi nghe nói có thể đi ra ngoài, bé gái này rất vui.
Ngược lại Hạ Thiên thì không hề tích cực như thế.
"Có thể đưa cháu về trước không?"
"Thôi nào, Thiên Thiên đi chung cho vui đi. Tớ sẽ mua thật nhiều đồ cho chúng ta!" Bởi vì thứ Hạ gia không thiếu nhất, chính là tiền.