" đi thôi, đi tấn công căn cứ tiếp theo!" Dịch Hồi vui vẻ nắm tay Vạn Kì, đứng trên cầu thang hô với nhóm người bên dưới.
Giao Di có chút bất an nhìn lên, nhỏ giọng hỏi:" em cũng đi ạ?"
Vạn Kì gật đầu.
" A Ly của tôi thì sao?" Lăng Phi nhăn mày hỏi.
" ở đây không có." Vạn Kì liếc nhóc con đang cầm cốc nước phía dưới, bình thản đáp.
" Gru Gru..." căn cứ tiếp theo là căn cứ nào?
" căn cứ Hoa Lăng, do một nhóm cô nhi thành lập." Dịch Hồi đáp lại câu hỏi của A Ly.
" gϊếŧ cả trẻ em ư?" Lăng Phi nhăn mặt, nét kinh tởm hiện rõ lên đáy mắt.
Vạn Kì quan sát rõ ràng, vì thế cô khẽ cười:" thời mạt thế này, nhóc nghĩ trẻ em có thể sống sót tự lập một căn cứ riêng mà đơn thuần ngây thơ chắc? Chúng nhỏ bé, yếu đuối, căn bản không thể đánh được zombie, vậy chúng lấy vật tư ở đâu ra? Đồ ăn không thể mãi mãi trường tồn."
Lăng Phi nhất thời trầm mặc.
Nó chưa từng nghĩ theo hướng phiến diện như vậy....
" được rồi, đi thôi." Dịch Hồi cong eo, ôm ngang Vạn Kì lên, chậm rãi bước xuống cầu thang.
Vạn Kì không chút chống cự để hắn bế lên, miệng còn lẹp bẹp thưởng thức đồ ăn vặt.
Đợi cho Dịch Hồi bế cô đi đến cửa, Vạn Kì mới đưa tay khẽ giật nhẹ cổ áo Dịch Hồi, mở miệng:" em thích căn nhà này."
Dịch Hồi sửng sốt nhìn Vạn Kì.
Cô ấy vừa nói.... thích?
Như nhìn thấu sự kinh ngạc của Dịch Hồi, Vạn Kì tiếp tục nói:
" chỗ này là nơi chúng ta thành lập mối quan hệ mới." Trong sách đều viết rằng nơi tình yêu bắt đầu là một kỉ niệm quý giá.
Mà quý giá thì tại sao không mang theo bên mình?
Dịch Hồi hiểu rõ gật đầu, quay sang ra lệnh cho hơn 300 con zombie tới, đào chỗ đất xung quanh lên, khiêng căn nhà theo.
Vạn Kì gật đầu tán thưởng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Dịch Hồi:" thật thông minh."
Mọi người nhìn hai kẻ không coi ai ra gì rải cẩu lương: "......."
Dịch Hồi híp mắt hưởng thụ, chuẩn bị bế Vạn Kì ra ngoài thì Vạn Kì lại lần nữa kéo tay hắn:" từ từ."
Sau đó cô quay đầu lại, nhìn ba người đang đứng trong phòng khách:" xin giới thiệu lại, tôi và Dịch Hồi là người yêu."
Sau đó mới đẩy đẩy Dịch Hồi, ý bảo đi được rồi.
Dịch Hồi trong lòng ấm áp.
Ái nhân là người nói ra mối quan hệ của bọn họ khiến hắn thỏa mãn muốn chết.
Điều này nói lên cái gì?
Nói lên rằng ái nhân cũng chấp nhận mối quan hệ này nha!
Lúc Dịch Hồi vui vẻ đến vểnh đuôi thì A Ly lại không kìm được mà giận dữ đập bàn.
" GRU GRU!!!" Dựa vào cái gì? Nữ thần rõ ràng là của em!!!
Vạn Kì liếc nó:" chưa từng."
Ngắn gọn hai chữ, lại như thêm dầu vào lửa, khiến cơn ghen của A Ly càng thêm dữ dội.
Dịch Hồi cười đến thấy răng không thấy mắt.
Tức phụ nhi tốt nhất! Tức phụ nhi muôn năm!
A Ly điên máu xông lên, đánh về phía khuôn mặt đẹp trai của Dịch Hồi
Đi chết đi!
Nữ thần chỉ có thể là của vương?
Ai quy định?
Nếu bắt buộc như vậy, thế thì để nó làm vương đi!
Vạn Kì chậm rãi bước xuống đất, để lại không gian cho hai tên zombie đần nhà mình đánh nhau.
Không ngoài dự đoán, A Ly ăn hành ngập mặt.
Dĩ nhiên, điều này không đại biểu nó yếu, Vạn Kì nhìn từng đòn tấn công mạnh bạo của A Ly, nheo mắt cười.
Sạn thỉ quan có tiểu đệ không tồi chút nào, lại là song hệ dị năng.
.... Mặc dù nó có vẻ không ưa sạn thỉ quan cho lắm.
Vạn Kì lùi lại bên cạnh Giao Di, vừa ăn khoai lát cô bé làm vừa chụp ảnh đánh nhau.
Không đến năm phút A Ly đã bị Dịch Hồi đánh bật ra, cả người đầy thương tích.
Dịch Hồi thậm chí còn chẳng sử dụng dị năng, chỉ dựa vào cấp độ áp chế và sức mạnh cơ thể mà đã có thể đánh bại tên nhóc A Ly một cách dễ dàng.
Vạn Kì không hề cảm thấy Dịch Hồi tàn nhẫn khi đánh A Ly thành như vậy, dù sao thế giới này đã sớm biến thành mạnh được yêu thua.
Nói cái gì mà tàn nhẫn với chả không tàn nhẫn chứ?
Không nhìn tên nhóc đang nằm sõng xoài trên mặt đất, Vạn Kì nở nụ cười, dang hai tay về phía Dịch Hồi:" ôm."
Dịch Hồi sủng nịch ôm ngang cô lên, sải bước rời đi.
Trong phòng, A Ly sinh không thể luyến nằm trên mặt đất chẳng buồn đứng dậy.
Không phải là không muốn đứng dậy, mà là căn bản đứng không lên.
Vì sao nhỉ?
Rõ ràng cấp độ của nó đã rất cao, trong số zombie dưới trướng Dịch Hồi, nó đã được coi là mạnh nhất, chỉ có hai con zombie khác là có thực lực ngang hàng với nó.
Vậy sao nó vẫn thua? Tên kia rõ ràng luôn luôn đứng phía sau chỉ huy, chưa từng thật sự đánh bao giờ, vì sao vẫn cứ mạnh hơn nó?
Thật đáng giận!
Với trí lực mới ngang với đứa trẻ 6 tuổi, A Ly không thể nhận rõ cảm xúc hiện tại của bản thân.
Nó chỉ cảm thấy nó rất yêu quý nữ thần, vì thế nữ thần là của nó, người nó yêu quý không phải là của riêng nó, cho nên nó giận dữ.
Giận kẻ đã cướp mất nữ thần của nó, giận bản thân yếu kém.
Nhưng mà.... nó có thật sự nhận định được cái "yêu" của nó đối với Vạn Kì không?
Là tình thân?
Hay tình ái?