Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 14: Quà

« Chương TrướcChương Tiếp »
" linh miêu của nhóc trông thế nào?"

Vạn Kì đi phía trước, Lăng Phi và A Ly sóng vai đi theo sau cô, thi thoảng Lăng Phi sẽ đột nhiên dừng lại, ngồi xổm kiểm tra mặt đất, sau đó A Ly cũng sẽ dừng lại chờ nó, cuối cùng Vạn Kì cũng chỉ có thể chờ.

Lúc này cũng không ngoại lệ, do đứng chờ không có gì làm, Vạn Kì bắt đầu suy nghĩ những chuyện thiên nam địa bắc, cuối cùng cô cảm thấy lừa gạt thì cũng cần có đạo đức của lừa gạt, thế nên quyết định hỏi câu trên để giúp Lăng Phi tìm con linh miêu trùng tên với A Ly.

" cao hơn chừng này... tầm gần bằng cái cây kia kìa." Lăng Phi giơ tay ước lượng.

Vạn Kì nhìn mà muốn hộc máu, có cao quá không? Mẹ ơi, thế này thì phải đến hơn ba mét à? Đó là chiều cau mà linh miêu nên có sao?

" mắt màu lam đậm, lông trắng, chóp đuôi có một nhúm lông đen." Lăng Phi không để tâm đến Vạn Kì đang dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn nó, tiếp tục diễn tả.

" A Ly của nhóc to như thế, sao nhóc còn cần nhờ chị tìm?" Ở cái căn cứ hoang tàn đã bị hủy hoại không thành hình thế này, một con thú cao hơn ba mét di chuyển trong thành phố mà còn không nhìn thấy? Mù chắc.

" A Ly là động vật biến dị, nó có thể tàng hình và ẩn dấu khí tức." Lăng Phi giải thích. Nếu không phải thế nó cũng không cần phải lựa chọn đi theo người này.

Vạn Kì gật đầu, thì ra là thế.

Đang lúc cô muốn sử dụng thần thức để tìm kiếm khí tức của linh miêu thì Dịch Hồi trở lại.

" tiểu Kì Kì, tôi không thích nhân loại..." Dịch Hồi vừa xuất hiện lập tức phi thân tới ôm eo Vạn Kì, đầu rúc vào hõm vai cô, rầu rĩ thì thầm.

Hắn đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần được ở bên cô thì sao cũng được. Quản cô có vô cảm hay không làm gì? Thân là một zombie vương có bức cách thì cần phải tin vào mị lực của bản thân! Hắn tin, chỉ cần hắn mặt dày bám chặt cô không buông thì sẽ có một ngày cô bị rung động bởi tấm chân tình của hắn!

" tôi cũng là nhân loại." Vạn Kì nhàn nhạt đáp.

" em là ngoại lệ." Theo đuổi phải bắt đầu bằng cách xưng hô!

Dịch Hồi ôm càng thêm chặt, ngẩng đầu phòng bị nhìn Lăng Phi và A Ly, hai tên đáng ghét này nhất định là muốn đào góc tường nhà hắn, cần phải đề cao cảnh giác!

Mới bé tí không ở nhà lo học hành ăn chơi lại lăng xăng bắt chước người lớn làm tiểu tam, thật là mất nết mà!

Lăng Phi nhìn Dịch Hồi ôm Vạn Kì, kinh ngạc há hốc mồm.

Má ơi, nó hình như vừa đồng ý đầu quân cho zombie vương....

A Ly để ý thấy ảnh mắt phòng bị của vương nhà mình, theo bản sợ hãi rụt rụt vai, thế nhưng ánh mắt lại hiện lên chút ngoan độc.

Vương? Chỉ dựa vào cái thứ thần thức rách nát ấy?

Hừ, nữ thần, em yêu ngài hơn hắn nhiều!

Dịch Hồi không nhìn thấy ánh mắt oán độc ấy của A Ly, thế nhưng Lăng Phi đứng ngay cạnh cậu bé lại dễ dàng nhìn ra, nhất là khi Lăng Nhi còn thấp hơn A Ly một cái đầu.

Lăng Phi khẽ cười, sau này nó và A Ly mà muốn trốn đi thì thằng nhóc này có lẽ chính là trợ lực lớn nhất đây.

" Lăng Phi, em bao nhiêu tuổi?" Vạn Kì nhìn Lăng Phi, đôi mắt trong suốt vô cảm không hề có chút tò mò.

Lăng Phi:" 10."

" có cha mẹ không?" Vạn Kì tiếp tục.

Lăng Phi lắc đầu:" không."

Vạn Kì gật đầu, kéo tay Dịch Hồi đang quấn chặt trên eo bản thân:" nghe thấy chưa?"

Dịch Hồi chậm rì rì gật đầu.

Vạn Kì chỉ vào Lăng Phi:" tặng cho cậu." Sau đó cô lại đưa tay xoa mái tóc nhuộm bảy màu sặc sỡ mà vẫn mềm mại như lụa của Dịch Hồi, nói tiếp:" Chuyện sáng nay... xin lỗi."

Dịch Hồi như bị sét đánh.

Xin... xin lỗi á hả?

Vạn Kì mà cũng có lúc nói lời xin lỗi ư? Lại còn nói với hắn?

Đây là biểu hiện hắn đặc biệt phải không?

Nhưng sao đột nhiên lại đối xử đặc biệt với hắn?

Chẳng lẽ... vì tư thế ôm này? Ôm eo? Hõm vai?

Dịch Hồi âm thầm ghi nhớ kiểu ôm này vì cho rằng Vạn Kì thích ôm như thế.

Hiểu lầm a...

" trả tinh thạch cho tôi." Vạn Kì xòe tay trước mặt Dịch Hồi. Lăng Phi cũng có thứ này mà, muốn thì tự lấy đi.

" không trả." Đây là tín vật Vạn Kì cho hắn, sao có thể nói trả là trả?

Vạn Kì: "....."

" không phải tôi đền bù cho cậu thằng nhóc kia rồi sao?"

" không giống nhau!" Dịch Hồi không vui.

Mặc dù hắn không biết một thằng nhóc sống sờ sờ thì có gì giống một viên đá biết phát sáng, thế nhưng mà về mặt ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau!

Một cái là tình địch có khả năng đào góc tường nhà hắn, một cái là tín vật đính ước của tức phụ nhi, có thể giống sao?!

***

Bị bí ý tưởng, đăng hết toàn bộ những chương lưu trữ từ trước. Bắt đầu từ bây giờ không thể mỗi ngày một chương, thật xin lỗi.
« Chương TrướcChương Tiếp »