Từ trước đến nay, các bậc đế vương nào có ai không có hậu cung ba ngàn giai lệ. Từ khi nhìn thấy Tần Minh Tu mặc hoàng bào đỏ chói, Tiếu Mạn Sinh đã biết ngày này rồi cũng đến. Hắn vất cô vào với đám nữ nhân này, chẳng khác nào trơ mắt nhìn cô bị gặm tận xương.
Sau một đêm điên long đảo phượng kia, coi như kết thúc đêm tân hôn vui vẻ của hai người. Tiếu Mạn Sinh không hề thấy thiệt thòi, cô không đặt nặng mấy thứ trinh tiết gì đó, bản thân thấy thoải mái là tốt rồi. Nhưng mà, ngày hôm sau ngủ dậy, chẳng hiểu sao cô vừa dùng tinh thần lực liền nghe thấy đám người hầu đồn đại mình coi thường hoàng hậu, được sủng mà kiêu.
Một người hiện đại của thế kỉ 21 như cô, trở về cổ đại, ngủ một giấc trở thành phi tần, ngủ giấc nữa liền bị hoàng hậu ghét rồi?
Tiếu Mạn Sinh tự tin với tinh thần lực của bản thân có thể nghe được những tình báo mà không phải ai cũng nghe được. Mà việc nghe ngóng quân địch cũng không phải xấu xa, cô không ngại nghe thêm chút nữa, cuối cùng cũng hiểu đại khái vấn đề.
Sau khi nhập cung, các phi tần tam cung lục viện ngày đầu tiên đều phải ra mắt hoàng hậu. Vậy nhưng, Tiếu Mạn Sinh lại có thể ngủ nướng đến giữa trưa mới mò dậy.
Tiếu Mạn Sinh thầm chửi rủa, một đêm mệt chết đi được, ai có thể dậy sớm chứ? Nhưng mà việc này cũng đâu thể trong một buổi sáng đồn đi nhanh như vậy, khác nào có người đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió đâu.
Trong thời điểm cô đang suy nghĩ, người hầu đã giúp cô chải tóc, thay đồ. Tiếu Mạn Sinh theo thói quen nhìn lên, không ngờ lại thấy được nha hoàn vẫn luôn theo cô từ nhà mẹ để đến Kim gia. Người này tại sao lại ở đây? Rõ ràng là lúc cô được tuyên bố đã chết, nàng cũng trở thành người hầu của Kim gia, không còn liên quan gì đến cô nữa rồi. Tính ra cô không mấy để ý đến nàng, chỉ nhớ thoáng qua dường như trước kia bản thân gọi nàng là Như Ý, còn lại nhưng chuyện khác đều rất mờ nhạt.
Chẳng lẽ Tần Minh Tu lại tốn công đem nàng ta từ Kim gia đến hầu hạ cô?
- Này. Ai đưa ngươi đến đây?- Tiếu Mạn Sinh kéo lọn tóc đang trong tay Như Ý lại, hắng giọng hỏi.
- Nương nương, là hoàng thượng cho người đến đón nô tì về hầu hạ người. Hoàng thượng sợ rằng người không quen được hầu hạ bởi người lạ.
Tiếu Mạn Sinh à một tiếng, tỏ vẻ đã biết, lại mặc kệ để Như Ý chải tóc cho mình.
- Nương nương, hoàng hậu vừa cho người đến mời người thưởng trà, người vẫn ngủ nên nô tì không dám đánh thức.
- Ừm, vậy thì chiều qua đó xem đi.
Tiếu Mạn Sinh chắc chắn việc hoàng hậu muốn gặp mình sẽ chẳng phải là điều gì tốt đẹp đâu. Cứ cho là cô đang lo xa đi, nhưng hiện tại, cô là Vương Thúy Vân, con gái thứ hai của Vương gia, gia tộc có quyền lực đủ để trợ giúp một vị hoàng tử lên làm vua. Cộng thêm những mối quan hệ tốt trong triều nữa. Việc phi tần được sủng ái trong cung đều liên quan trực tiếp đến thế lực bên ngoài. Nếu nói ai có thể sánh cùng quyền lực của nhà ngoại hoàng hậu, thì cũng chỉ có người mới nhập cung là cô, Vương Thúy Vân.
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác cung đấu, vậy nhưng Tiếu Mạn Sinh hoàn toàn bình tĩnh. Trải qua vài thế giới, không chỉ có Tần Minh Tu thay đổi, cả cô cũng vậy. Ít ra cô cảm thấy mấy việc động não suy nghĩ với bản thân dễ hơn là đấm đá. Sau nhiều... Rất nhiều lần bị Tần Minh Tu hố, cuối cùng cô cũng học được cách mở to mắt nhìn đời, nếu còn bị hắn hố nữa thì quá phụ lòng người nào đã ban cho cô cơ hội được sống lại mấy lần rồi.
Nhưng mà dù cho có suy xét rõ mọi việc, cô vẫn nhận ra Tần Minh Tu so với mình sâu không lường được. Người như hắn và người mới chỉ tỉnh ngộ như cô hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau.
- Nương nương... Nương nương?
Tiếu Mạn Sinh giật mình, ngước lên nhìn khuôn mặt lo lắng của Như Ý, thì ra bản thân trong vô thức đã ngẩn người rồi. Trước mặt là thức ăn trân quý được bày biện tinh xảo, cả chiếc bàn rộng lớn chỉ có một mình cô đang ngồi, xung quanh là hàng dài nha hoàn thái giám đứng chờ lệnh. Bữa trưa này so ra còn nhạt nhẽo hơn cả cơm canh đạm bạc cô ăn khi ở ngoài kia. Vậy nhưng Tiếu Mạn Sinh vẫn ép bản thân ăn no bụng, chiều nay còn phải đi gặp hoàng hậu, nếu như đói thì sao não có thể vận động được.
Người cổ đại hầu như chẳng có thú vui nào ngoài ngắm cảnh thưởng hoa, vẽ tranh đàn hát. Hoàng hậu muốn mời cô đi thưởng trà, đương nhiên sẽ chọn một nơi có phong cảnh đẹp. Vừa vặn ở vườn hoa cạnh Phương Họa cung của hoàng hậu đang độ nở rộ, cảnh sắc đẹp đẽ. Đến cả Tiếu Mạn Sinh nhìn thấy còn phải vỗ tay, quả là một nơi thích hợp để đánh một trận ra ngô ra khoai.
Hoàng hậu Âu Dương Hoàn, dù không được gọi là mĩ nữ xinh đẹp bậc nhất như chị em Vương gia, vậy nhưng cũng là người có tư sắc thượng thừa, ủy mị, quyến rũ như nước. Hiện tại đã trở thành hoàng hậu, bên cạnh phong thái quyến rũ còn lộ ra mấy phần uy nghi, kết hợp lại thành mị lực khiến bất kì ai cũng phải khuất phục.
Trái ngược với Âu Dương Hoàn, vẻ ngoài của Vương Thúy Vân khác biệt một trời một vực, vừa dịu dàng vừa mềm mại. Với nhan sắc này, rất nhiều người ái mộ, thậm chí các mệnh quan triều đình cũng có không ít người gửi thiệp muốn rước Vương Thúy Vân về làm vợ. Vương Thúy Vân là người có đầu óc, nàng có thể dùng vẻ ngoài dịu dàng của mình để móc nối rất nhiều mối quan hệ, nói trắng ra là giả bộ bạch liên hoa ban phát tình yêu cho nhân loại.
Loại hình như Vương Thúy Vân, mười người con gái có đến chín người chửi, người còn lại trực tiếp muốn rút kiếm chém luôn. Mà Âu Dương Hoàn ngay từ ánh mắt đầu tiên đã cho Tiếu Mạn Sinh thấy rằng, nàng ta ghét cô.
- Nhu phi cũng thật là cao quý, nhập cung mà đến cả hoàng hậu như ta cũng chẳng thèm để vào mắt.- Âu Dương Hoàn chờ Tiếu Mạn Sinh hành lễ xong, lập tức ra oai phủ đầu.
Bình thường mỗi sáng các phi tần hậu cung đều phải tụ họp tại Phương Họa cung để gặp mặt hoàng hậu, nhất là những người mới nhập cung không thể quên lễ này. Vậy mà Tiếu Mạn Sinh ngủ thẳng đến giữa trưa, chẳng thèm để ý đến mặt mũi hoàng hậu.
Tiếu Mạn Sinh thẳng lưng, rũ mi nhìn xuống đất, bày ra bộ dạng nhu mì:
- Ngày hôm qua muội đi đường xa mệt mỏi, ngày hôm nay dậy có hơi trễ, hoàng hậu là người thiện lương, xin tha thứ cho muội.
Âu Dương Hoàn làm sao không hiểu, Tiếu Mạn Sinh đã dán lên trán nàng hai chữ "thiện lương", nếu bây giờ nàng trách cứ thêm Tiếu Mạn Sinh, tất sẽ mang cái danh hẹp hòi. Vậy nên dù còn muốn soi mói thêm, nàng vẫn phải nuốt hận vào trong.
Âu Dương Hoàn giống như là vô tình quên mất không cho Tiếu Mạn Sinh ngồi, cứ để nàng đứng bên cạnh hầu mình uống trà, nhìn qua chẳng khác gì người hầu và chủ nhân cả. Tiếu Mạn Sinh không giận, còn học được không ít cách để chèn ép người khác, xem ra mấy việc này Âu Dương Hoàn thực hiện rất tự nhiên.
- Nhập cung không phải là trò đùa của con nít. Nơi này cũng không có chỗ cho ngươi giả bộ thùy mị, chẳng có nam nhân nào vì ngươi mà động lòng nữa đâu.
Âu Dương Hoàn vốn chỉ là ghét bộ dạng của Vương Thúy Vân nên mới cay nghiệt một câu, không ngờ vừa dứt lời lập tức có người lên tiếng:
- Trẫm lại nghĩ cũng không phải là không có ai động lòng đâu.
Từ xa, Tần Minh Tu mặc long bào chói mắt chậm rãi đi tới. Hắn đi tới đâu, thái giám, tỳ nữ đều quỳ sụp xuống. Một mình hắn bệ vệ bước tới, ánh mắt nhìn Tiếu Mạn Sinh tràn đầy tình ý khiến cô phải nhướn mày. Mà Âu Dương Hoàn đang hành lễ, nhìn thấy bản thân bị bỏ qua, còn có ánh mắt của Tần Minh Tu, suýt nữa nghiến muốn gãy răng, căm hận nhìn thoáng qua Tiếu Mạn Sinh.
- Nhu phi tối qua mệt mỏi, chẳng phải trẫm đã kêu người để nàng nghỉ ngơi thêm sao?
Âu Dương Hoàn bối rối đứng cạnh, có vẻ nàng ta đã gặp trường hợp này rất nhiều lần, không rối loạn lâu liền tìm được lí do để đối đáp trôi chảy. Mặc kệ là lí do gì, có một điều mà ai ở đây cũng hiểu, hiện tại, Nhu phi đang nhận được ân sủng của hoàng thượng, thậm chí còn được người bảo vệ trước mặt hoàng hậu.
Cảm xúc của những người ở đây, mỗi người mỗi khác, có nịnh nọt, có hèn mon, cũng có căm phẫn, thù hận.
Tiếu Mạn Sinh ẩn ý nhìn Tần Minh Tu.
Thật vinh hạnh khi mà hắn vẫn như trước tỏ ra thiên vị cô như vậy.
Nhưng mà có một số trường hợp, sự yêu thương này chính là cây đao đặt trên cổ, là vực sâu vạn trượng chờ cô nhảy vào.