Tiếu Mạn Sinh cắn móng tay, vô thức nghĩ đến đoạn kí ức bất chợt nhảy ra khi đang chìm dưới nước kia.
Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang.
Nếu như cô không nhầm, Thất Sát là nói đến một nam nhân, cô nghĩ đó là Tần Minh Tu. Phá Quân là cô. Nà còn có một người nữa đại diện cho chòm sao Tham Lang.
Chẳng lẽ trước kia cô vốn là người của một thế giới cổ đại nào đó? Dù sao thì mấy cái tinh tượng này đều chỉ có người xưa mới tin như vậy.
Tiếu Mạn Sinh nghĩ một hồi, vậy mà ngủ mất khi nào không hay. Tại vì cô biết dù bản thân có nghĩ nát óc cũng không ra, vậy nên đến đâu hay đến đó.
Y như Kim Trọng tính toán, hai ngày sau đó, trong cung liền truyền ra tin, Tĩnh Thân vương ở trong hoa viên vô tình làm hỏng buổi thưởng hoa của hoàng thượng, bị trách phạt ba mươi roi, giam lỏng trong phủ ba tháng. Vừa nghe qua liền biết hoàng thượng đang gϊếŧ gà dọa khỉ. Tiếu Mạn Sinh cuối cùng cũng thấy được Tần Minh Tu ăn khổ, tâm lí sau ba thế giới bị hành hạ thê thảm hơi cân bằng một chút.
Quãng ngày ăn nằm chờ chết của Tiếu Mạn Sinh thật sự nhàm chán, mà trong cái thế giới này cũng chỉ có một mình Tần Minh Tu là hiểu rõ cô nhất, ở trong phủ ngay cả người hầu thân cận cô cũng phải giả bộ để không lộ chút sơ hở nào. Hạ Lan Thư Trúc hiện đang ở phe đối lập, dù sao thì cũng không thể để nhân vật phản diện trở thành tỷ muội tốt của nữ chính được, quá sỉ nhục nguyên tác, mà cô cũng không thể biết người như Hạ Lan Thư Trúc sẽ tính toán điều gì.
Tiếu Mạn Sinh ngột ngạt suốt cả một tuần, cuối cùng không nhịn được nữa, một đêm trăng thanh gió mát, cô cậy bản thân có cái bug tinh thần lực, ngang nhiên đi vào Tĩnh Thân vương phủ.
Dù sao cũng là em trai của tân hoàng, phủ đệ của Tĩnh Thân vương rất lớn, nơi nơi đều tỏa ra một loại không khí bề thế, giàu có. Tiếu Mạn Sinh định hướng tìm nơi Tần Minh Tu đang ở, dùng tinh thần lực ẩn thân luồn lách qua các người hầu thị vệ, đến được phòng nghỉ của chủ nhân mới thoáng thở ra một hơi.
Tần Minh Tu đang nằm ngủ yên trên giường bỗng dưng bị dựng dậy cũng không tỏ vẻ gì muốn phát điên, chỉ dịu dàng nở nụ cười giống như biết trước là cô sẽ tìm đến vậy.
- Anh cười như thế là ý gì?- Tiếu Mạn Sinh mất tự nhiên hỏi.
- Không, chỉ là cảm thấy công sức mấy hôm nay tôi không để thị vệ canh gác xung quanh quả thực rất đáng.- Nếu không thì cô nằm mơ mà đi vào dễ dàng như vậy được.
Tiếu Mạn Sinh nghe xong, hé miệng định mỉa mai lại, nhưng mà phát hiện ra bản thân mình yếu thế hơn, ngoan ngoãn câm miệng.
Tần Minh Tu cảm thấy bản thân của thế giới hiện tại đã ổn định hơn nhiều, thần trí không hỗn loạn nữa, không đến mức thỉnh thoảng lại bị mấy suy nghĩ động kinh điều khiển hành động. Hắn thừa nhận bản thân thích Tiếu Mạn Sinh chết đi được, không phải từ cái lúc bị cô xiên, mà từ rất lâu về trước cơ. Nhưng mà ba thế giới vừa rồi với mạch não không bình thường của hắn đã dọa cô sợ phát khϊếp. Hắn tổn thương cô quá nhiều, khiến cho cô đề phòng hắn như hồng thủy mãnh thú. Vậy nên lần này hắn cược một lần, để xem cô có tìm đến hắn hay không. Nếu như cô tìm đến hắn thì xem như cô không quá hận thù hắn, còn ngược lại, vậy thì bản thân có lẽ phải chịu lôi kiếp thêm 9981 lần, bị thiên đao vạn quả mới bù đắp được.
Tần Minh Tu ở trong bảy ngày chờ đợi này từng không ít lần ở trong đầu diễn lại cảnh bọn họ ở cạnh nhau. Hắn thử đặt bản thân vào vai người qua đường, sau đó lại thử làm Tiếu Mạn Sinh thời điểm bấy giờ. Tần thiếu gia cảm thấy, dù cho là người nào nhìn thấy những hành động đó đều muốn đấm chết thằng điên là hắn thôi. Nếu hắn là Tiếu Mạn Sinh, nghe thấy tin Tĩnh Thân vương chịu khổ có lẽ đã chống nạnh cười to rồi.
Tần Minh Tu đoán đúng vế cô sẽ chống nạnh cười to, vậy nhưng mà cô phải đến trước mặt hắn, thẳng thừng mà cười vào mặt hắn.
Tần Minh Tu a Tần Minh Tu, kẻ thần kinh rồi cũng có lúc gặp quả báo. Trước tới nay chỉ có anh đánh người khác, giờ thì có người đến dạy dỗ anh rồi.
Hắn bị cười cũng không giận, khoác thêm áo choàng lên vai, chậm rì rì ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà lạnh.
Nhìn thấy hành động chậm chạp của hắn, cuối cùng Tiếu Mạn Sinh cũng ngừng cười, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chẹp miệng hỏi:
- Nghe nói anh bị đánh ba mươi roi? Đã sắp khỏi chưa?
Tần Minh Tu hiện tại đang trong cơ thể một đứa trẻ mới mười ba, mười bốn tuổi, bộ dạng non mềm như kẹo bông gòn. Lúc nghe thấy câu hỏi, hắn chớp đôi mắt hạnh ngập nước, Tiếu Mạn Sinh vậy mà lại thấy trong đó có hơi sương mờ ảo. Tần Minh Tu nhíu mày, bộ dạng phụng phịu, làn da trắng bệch như bệnh tật lâu ngày làm đứa trẻ càng thêm đáng thương:
- Đã bôi, nhưng mà bọn họ chỉ cho tôi dùng dược cầm máu bình thường, nghe nói là hoàng thượng phân phó.
Lông mày Tiếu Mạn Sinh hơi nhếch. Ba mươi roi, đánh muốn bay cả nửa cái mạng của đứa trẻ, vậy nhưng lại chỉ cho dùng dược cầm máu, vậy còn nhiễm trùng, thiếu máu? Mấy thứ đó dược cầm máu trị được sao? Thảo nào thấy Tần Minh Tu đi lại khó khăn như thế, bảy ngày này nếu dùng dược liệu tốt cũng giúp khỏe lại một hai phần chứ không phải bộ dạng sống dở chết dở thế này.
- Ngày mai tôi ra ngoài mua thêm dược trị thương cho anh, hiện tại anh nghỉ ngơi đi.
- Không cần.- Tần Minh Tu lập tức từ chối: - Ở lại thêm một chút đi.
Vết thương sau lưng quả thực có chút đau, vậy nhưng mà Tần Minh Tu mặc kệ, hắn ngồi trên ghế, chờ mong mà nhìn Tiếu Mạn Sinh:
- Em biết tại sao tôi luôn có thể hòa nhập hoàn toàn với những thân phận mà tôi xuyên vào không?
Tiếu Mạn Sinh đã định đi về, vậy nhưng bị lời của Tần Minh Tu kiềm chân. Hắn vẫn luôn là người thông minh như thế, cơ hồ chỉ cần một câu có thể đánh thẳng vào điểm yếu của cô.
- Em đến đây được bao lâu? Một tháng nhỉ? Tôi cảm nhận được em.- Tần Minh Tu cười rộ lên, gò má phấn nộn xinh đẹp, khiến cho Tiếu Mạn Sinh chỉ muốn bẹo một cái:- Nhưng mà tôi đã đến đây từ khi cơ thể này được sinh ra rồi.
Tiếu Mạn Sinh bất ngờ trợn tròn mắt. Từ khi sinh ra? Cái khái niệm này quả thực quá đáng sợ.
- Tôi hiện tại là Tĩnh Thân vương, mà Tĩnh Thân vương cũng là tôi, mười ba năm, tôi đã chờ em ở thế giới này mười ba năm.
- Vậy anh làm thế nào để nhận ra tôi?
Mỗi một lần cô xuyên tới đều có một bộ dạng khác nhau, cũng không sơ sẩy để lộ cái gì hết, làm sao hắn nhận ra được? Tần Minh Tu cũng có vẻ chẳng hiểu được, vẻ mặt mờ mịt.
- Tôi không biết, chỉ là vào một ngày bỗng dưng nhảy ra ý nghĩ em đã đến, vậy nên muốn đi tìm em, sau đó liền tìm được thôi.
Hắn sống một cuộc đời bình thường, rồi có một ngày hắn cảm nhận được có thứ gì đó bị xé rách, giống như một bức tranh bị rạch một được nhỏ, có thứ gì đó qua vết rách đến với thế giới này. Hắn tìm kiếm nó, vậy là tìm thấy cô.
Tiếu Mạn Sinh tính toán một chút, cảm thấy đầu óc rối loạn. Thứ duy nhất cô tính đến là, thời gian không đúng. Ngay thế giới vừa rồi thôi, bọn họ chết bên nhau, cách biệt chỉ khoảng một vài giây, vậy nhưng Tần Minh Tu lại sống đến mười ba năm rồi cô mới đến. Tần Minh Tu chẳng có việc gì mà phải nói dối cô cả nên vấn đề là ở những kẻ phía sau kia ư? Tuyến thời gian cũng giống như đầu óc cô hiện tại vậy, hỗn loạn như thể đã bị ai vò thành một cục rồi quăng quật lung tung.