Chương 80

"Vương Thúy Vân? Tại sao lại gϊếŧ nàng?" Hạ Lan Thư Trúc ở trong đầu đối thoại với Hệ Thống.

[...]

[Bổn Hệ thống không biết. Giống như là do cấp trên viết câu lệnh lên bổn Hệ Thống, yêu cầu ta phải bất chấp tất cả mà tiêu diệt nhân tố không xác định này.]

[Giống như lúc cốt truyện của Sở Khanh xảy ra vấn đề chúng ta phải sửa chữa vậy. Chẳng qua lần này mệnh lệnh hơi cục súc một chút.]

"Là nhân tố gì mới khiến cho cấp trên của người bắt buộc phải gϊếŧ người?"

[Giống như kí chủ, người xuyên không.]

Hạ Lan Thư Trúc ngước lên nhìn Tiếu Mạn Sinh đang đi bên cạnh mình. Lúc đó, bọn họ đang đi qua vườn hoa đào trong hoàng cung, cánh hoa màu hồng phấn non mềm như làn da của người thiếu nữ, rơi trên mái tóc của Tiếu Mạn Sinh, làm nổi bật dung nhan dịu dàng của nàng. Khác với Tiếu Mạn Sinh có vẻ ngoài mềm mại như nước, Hạ Lan Thư Trúc xuyên vào một đố phụ, vậy nên vẻ ngoài sắc sảo và có vẻ cay nghiệt hơn nhiều. Hạ Lan Thư Trúc phất tay để Đoan Mộc Tình đem những người xung quanh lui ra, Tiếu Mạn Sinh biết ý cũng làm theo. Nhìn Tiếu Mạn Sinh, thấy cô cũng đang nhìn mình, nàng mấp máy môi nói thầm ba chữ.

Người xuyên không?

Tiếu Mạn Sinh cười, cô cuối cùng cũng nhớ ra cái Hệ Thống gì cũng biết chỉ không biết điều của Hạ Lan Thư Trúc.

- Hạnh ngộ, đồng hương.- Tiếu Mạn Sinh cúi đầu. Rất mong sau đó nữ chính sẽ để nàng chết một cách vui vẻ, thoát khỏi thế giới này chứ không phải tận hưởng cái yêu hận tình thù gì với Tần Minh Tu nữa.

- Ta phải gϊếŧ ngươi.

Tiếu Mạn Sinh: "...?"

Tôi có lòng muốn kết giao tỷ muội cô lại muốn gϊếŧ tôi ư?

[Kí chủ, cô điên à??? Nếu để nàng biết thì làm sao nàng để ta ra tay nữa.]

[Nàng là con gái của Vương viên ngoại, Tân Hoàng rất coi trọng Vương gia, sẽ không để nàng gặp chuyện đâu.]

"Ta tự có cách làm của riêng mình, đừng làm rộn."

- Hệ Thống giao cho ta nhiệm vụ phải gϊếŧ ngươi. Nhưng ngươi là nhân vật giúp thúc đẩy tình tiết truyện, không thể chết bây giờ được.- Hạ Lan Thư Trúc vừa nói vừa quan sát khuôn mặt Tiếu Mạn Sinh, ngầm xác nhận cô có biết về cuốn truyện này.

Hạ Lan Thư Trúc hiểu nhầm, bản thân Tiếu Mạn Sinh chỉ biết về cuốn truyện lấy nàng làm nhân vật chính, còn cuốn nàng đã từng đọc nữ chính lại là Vương Thúy Kiều.

- Ngươi sẽ gϊếŧ ta sao?

- Sẽ. Trừng phạt của Hệ Thống rất nặng.- Hạ Lan Thư Trúc chẳng có chút tiếc nuối nào với Tiếu Mạn Sinh cả.

- Vậy được thôi. Ta chỉ chờ mong có thể sống hết tình tiết truyện. Đến lúc đó, mạng của ta là của ngươi, cũng sẽ chỉ ngươi có thể gϊếŧ ta.

Hạ Lan Thư Trúc không hiểu tính cách của Tiếu Mạn Sinh. Vậy nhưng nàng vẫn thẳng thừng nói ra nhiệm vụ của Hệ Thống. Nếu như Tiếu Mạn Sinh có biểu hiện muốn phản đối hay chống đối lại nàng thì nàng sẽ thẳng tay hoàn thành nhiệm vụ. Không sớm thì muộn Tiếu Mạn Sinh cũng sẽ phải bị nàng gϊếŧ chết. Vậy nhưng việc cô chấp nhận cái chết một cách dễ dàng lại khiến cho Hạ Lan Thư Trúc bất ngờ, đồng thời cũng rửa mắt nhìn lại người con gái này. Nàng đoán, có lẽ cô cũng chỉ đến thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ gì đó, sau khi xong có thể chết đi để về thế giới thật, Hệ Thống từng nêu ra một số ví dụ như vậy rồi.

- Vậy Vương viên ngoại bảo ngươi tới đây là muốn thăm dò gì ở ta?- Mua bán kết thúc trong vui vẻ, Hạ Lan Thư Trúc và Tiếu Mạn Sinh dẫn nhau về nơi tổ chức yến tiệc.

- Thì chính là chuyện của Lục Hải Sinh. Nhưng mà cô có muốn chạy theo kịch bản không?- Tiếu Mạn Sinh đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang hồ, hạ tầm mắt xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng trong vắt.

- Thì cứ phải theo kịch bản đi, như vậy Hệ Thống mới chịu ban nhiệm vụ mới, không lại phát điên bắt ta phải sửa chữa kịch bản.

Người nói vô ý, người nghe có tâm. Tiếu Mạn Sinh nhìn Hạ Lan Thư Trúc, đánh giá khuôn mặt nàng, bỗng nhạt nhẽo hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:

- Mang khuôn mặt này, nếu xảy ra chuyện e rằng nhiều người sẽ nghi ngờ ngươi lắm nhỉ.

Nói dứt câu, Tiếu Mạn Sinh lui lại vài bước. Cầu rất nhỏ, chỉ mới hai bước mà cô đã dựa vào thanh chắn đằng sau.

- Hẹn lần sau gặp mặt, Lục phu nhân.

Tiếu Mạn Sinh bám vào cạnh cầu, đu người ra ngoài, ngã xuống dòng nước hồ lạnh lẽo.

Ù uôi.

[Ù uôi.]

Nước nhanh chóng tràn vào phổi, cướp đoạt từng chút từng chút dưỡng khí trong l*иg ngực. Dù cho sinh mệnh đang trôi đi vậy nhưng Tiếu Mạn Sinh cảm thấy đầu óc mình vẫn rất tỉnh táo.

Trong nhất thời, cô nghe thấy rất nhiều tiếng xì xầm bên tai, những giọng nói truyền đến từ rất xa, như có người đang hét vọng về đây. Dần dần, những tiếng ồn khác đều lắng xuống, chỉ có một giọng nói đặc biệt rõ ràng.

"Ta muốn chòm sao Thất Sát trên bầu trời kia tỏa sáng rực rỡ, lấn áp toàn bộ tinh tú trên kia. Muốn cho Chiêm Tinh môn mỗi lần xem tinh tượng đều thấy ánh sáng rực rỡ của chòm sao Thất Sát."

"Ta muốn chòm sao Phá Quân cùng Thất Sát tỏa sáng, dù cho ban mai dần lên, ánh sao Mai cũng không sánh bằng ánh sáng của Thất Sát và Phá Quân."

"Thất Sát chủ mưu, Phá Quân chủ dũng, Tham Lang chủ hòa*, ta muốn lập ra một thiên hạ chắp tay dâng cho nàng."

(*hòa ở đây là kiểu cân bằng ấy. Vừa có dũng vừa có mưu, vừa tốt vừa xấu.)

Nghe thấy những giọng nói đó, Tiếu Mạn Sinh cảm thấy bản thân càng trầm hơn trong nước, cô vô thanh đáp.

Sát Phá Tham hội tụ, tôn nhau tỏa sáng, thiên hạ tất về tay.

Vậy nhưng, Thất Sát tử, Phá Quân vẫn, Tham Lang tận, thiên hạ đã không còn chỗ cho ta nữa rồi.