Chương 72

Tiếu Mạn Sinh ngủ một giấc rất ngon, thiếu điều ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy nữa thôi. Mà Tần Minh Tu dường như vẫn luôn túc trực bên cạnh giường. Thấy cô tình, hắn nở nụ cười thường trực. Hôm nay hắn không còn giả làm Diễm Tuyết Quân nữa, chắc là sợ cô nhìn nhiều thấy nhàm chán, vậy nên liền khoác lên lớp da của nam chính Nam Khinh Vũ lên. Một người đàn ông ngũ quan như ngọc, đôi con ngươi như hắc thạch, môi mỏng mắt phượng, quả thực là dung nhan tuyệt thế.

Tiếu Mạn Sinh đờ đẫn hai giây, dùng tay vuốt mặt để tỉnh táo, tâm trạng nặng nề.

Nhìn thấy tên mà mình từng gϊếŧ đang ở trước mặt, bảo cô bình tĩnh được sao.

- Hôm nay em muốn đi đâu?- Tần Minh Tu ngỏ lời.

- Cái tượng Hoa Thần gì đó ấy. Tôi muốn đến xem nó.

Tần Minh Tu cau mày tỏ vẻ suy nghĩ, đến khi Tiếu Mạn Sinh tưởng hắn sẽ từ chối, hắn lại chần chừ nói:

- Hẹn hò ở miếu thờ có chút không đúng lắm... Nhưng nếu em muốn tôi cũng không ngại.

Hẹn hò?!

Tiếu Mạn Sinh cười lạnh.

Thằng thần kinh.

Nhưng mà là một thằng thần kinh có vẻ ngoại đẹp đến không nỡ đánh. Tiếu Mạn Sinh đầy lòng vị tha nghĩ, nhịn.

Miếu Hoa Thần là do người dân lập nên từ khi mới kéo đến đây định cư, rất đơn sơ, chẳng khác gì một mái nhà tranh bình thường, khác ở chỗ được đặt thêm một bát hương bằng đồng, chân hương cắm đầy, còn phủ một lớp bụi cho thấy đã lâu không người cúng bái.

Tiếu Mạn Sinh men theo chân núi đi đến đây, chỉ thấy nơi này không có lạnh lẽo như trên đỉnh núi, vậy nhưng luôn mang theo một loại không khí âm trầm quỷ dị, khiến người khác không rét mà run. Tiếu Mạn Sinh nhìn bao quát xung quanh, xác định ngoại trừ hai người thì không còn sinh vật sống nào khác, lúc này mới bắt đầu nhìn lên chiếc tượng đá sừng sững giữa miếu thờ.

Tượng đá xanh mượt mà, từng đường nét khắc họa tỉ mỉ như thể hiện thái độ nhung nhớ của người làm ra. Vì được đặt trên bục đá mà bức tượng chỉ cao hai, ba mét trở nên càng cao lớn. Tiếu Mạn Sinh đỡ gáy ngước nhìn, chỉ thấy tượng đá chạm khắc một người con gái độ tuổi hai mươi, mặc trang phục đơn giản, một tay nâng cành hoa, một tay kết Phật ấn, khóe môi ngậm ý cười. Đuôi mắt nàng ta điểm một nốt ruồi vừa diễm lệ vừa lẳиɠ ɭơ lạ thường. Đôi mắt dù không hề điểm màu sắc nhưng lại rất có thần, giống như một người sống đang cong mi mắt cười dịu dàng.

Tiếu Mạn Sinh cắn ngón tay, nhìn ngắm khuôn mặt bức tượng, ánh mắt lại nhìn qua Tần Minh Tu, ánh mắt chuyển qua lại giữa hắn và bức tượng.

Tần Minh Tu nở nụ cười dịu dàng:

- Nguyên mẫu của Hoa Thần chính là mẹ của Diễm Tuyết Quân.

Vậy nên khuôn mặt của bức tượng Hoa Thần này giống như đúc Diễm Tuyết Quân là không thể tránh. Tiếu Mạn Sinh "à" một tiếng, cô tưởng rằng lại bóc ra được thêm một thân phận nào của hắn nữa. Chẳng hiểu sao mà trong lòng cô lại dâng lên chút thất vọng.

- Nàng tên Mai Lăng Giang, vốn là công chúa của Bích Quốc, sau này vì khó sinh mà qua đời. Ma Quân hận hai đứa con của mình muốn chết, lại ngày đêm nhớ mong người nương tử của mình, vậy nên trong một lần, khi đến núi Diễm Tuyết để vất con gái mình lại đây, ông ta mới khắc ra bức tượng này.

Tiếu Mạn Sinh nghe ra được trong câu nói đều đều không chút tình cảm của Tần Minh Tu vậy mà xen lẫn chút oán giận, giống như là hắn chỉ là người ngoài cuộc, vậy nhưng bị tình cảm của Diễm Tuyết Quân_Người bị cha ruột vất tại nơi khỉ ho cò gáy này_lây nhiễm.

- Vậy hiện tại, Tu Mai Quân ở đâu?- Tiếu Mạn Sinh bỗng nhớ ra người trước mặt này chính là người em gái của nhân vật phản diện.



Người em gái hố chết anh trai mình.

Tần Minh Tu cười, khuôn mặt chính khí ngời ngời của nam chính bỗng pha một tia tà tứ đặc trưng của bệnh thần kinh giai đoạn cuối:

- Hắn? Vẫn luôn ở đây.

Ở đây là ở đâu? Núi Diễm Tuyết này sao? Dường như không đúng lắm, vì trong mạch truyện mà cô từng đọc, Tu Mai Quân phải ở trong Ma điện của Ma Quân, chính là nơi âm u nhất trong trời đất, nơi tử khí giăng kín đến nghẹt thở, bầu trời đυ.c ngầu, mặt đất khô cằn không hề có sự sống...

Tiếu Mạn Sinh nghĩ đến đây, lặng lẽ ngước lên nhìn đỉnh đầu. Lớp mái lợp bằng đất và cành cỏ khô đã mục nát, lỗ chỗ vết thủng, có thể nhìn xuyên qua thấy được bầu trời xám đυ.c. Một màu xám lẫn lộn giữa đen và trắng, vừa u ám vừa nặng trĩu cảm tưởng như bầu trời muốn rơi xuống mặt đất. Tiếu Mạn Sinh lại lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa miếu, bốn phía phủ kín tuyết trắng kéo dài, trời đất tiệp một màu đơn điệu, tràn ngập tử khí, không một loài thực vật nào có thể sinh sống, dù cho kiên cường đến mức nào.

Âm, u, quỷ, dị.

Tử, khí, vờn, quanh.

Không, một, sự, sống!

Tiếu Mạn Sinh đờ đẫn quay sáng nhìn Tần Minh Tu, tiếp được một nụ cười dịu dàng đến nao lòng của hắn. Mà hắn tựa như một hướng dẫn viên, chậm rãi thuyết minh:

- Sau khi khắc lên bức họa người thương, Ma quân dời Ma điện của bản thân về đây, bầu bạn cùng người kia. Cuối cùng, có lẽ là bệnh từ trong tâm, lặng lẽ qua đời. Người con trai của ông, Tu Mai Quân, sau khi mở tiệc mừng cha chết, quyết định không di rời Ma điện, cứ như vậy mà tu luyện.

Tựa như nghe lời thuyết minh của hắn, ngoài cửa điện thờ đinh đinh đang đang tiếng chuông bạc, lanh lảnh mà cũng khiến người ta lạnh lẽo từ sâu trong lòng. Cùng với đó, Tiếu Mạn Sinh nhìn thấy một bóng dáng lững thững bước đi trong gió tuyết, tóc đen như mực, ngũ quan bị bông tuyết che lấp, quần áo đen thẫm lại không hề dính lấy một bông tuyết, hai tay nổi bật ôm một cành mai vàng tươi. Sắc hoa thanh tao trong giá rét không mất đi vẻ đẹp.

Tiếu Mạn Sinh nhìn, dịch sát về phía Tần Minh Tu, nhỏ giọng hỏi:

- Đây không phải acc clone của anh chứ?

- Tôi là Diễm Tuyết Quân, chỉ là Diễm Tuyết Quân mà thôi.- Tần Minh Tu hiền từ đáp lời.

Không phải là Tần Minh Tu, vậy thì Tiếu Mạn Sinh cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Chỉ là, ở chỗ cô không nhìn thấy, đuôi tóc nam nhân bên ngoài lặng lẽ ngọ nguậy vài cái, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng như gió tuyết thổi bay, sau đó rất nhanh liền buông xuôi như vật vô tri vô giác.

Tần Minh Tu vẫn giữ nụ cười như Phật Di Lặc, chỉ là trong đó pha thêm chút vui sướиɠ.

Tôi là Diễm Tuyết Quân, chỉ là Diễm Tuyết Quân mà thôi.

Thỉnh thoảng nhận thêm làm nam chính, em trai nam chính, thêm n vai phản diện và chính diện nữa mà thôi.