Chương 67

- Em gϊếŧ tôi rồi, cô gái ạ.

Tiếu Mạn Sinh giật mình ngồi bật dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi giống vừa mới được vớt lên từ hồ nước.

Cô dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi cô đang nằm là một hang động rộng lớn. Thạch nhũ tự nhiên trên trần rủ xuống tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Tiếu Mạn Sinh đang nằm trên một chiếc giường được tạc bằng băng trong suốt, dưới thân lót đệm thật dày giống như sợ cô nằm không quen. Màu sắc băng xanh ngọc trong suốt, nhìn qua đặc biệt dịu mắt, kết hợp với những đường nét thô sơ tự nhiên tạo thành căn phòng tinh xảo.

Tiếu Mạn Sinh co rụt hai chân trần vào trong chăn, hơi lạnh thẩm thấu qua lớp chăn bông dày khiến cô thoáng chốc rùng mình.

Lúc này, một người từ cửa động bước vào. Trên tay hắn cầm theo một khay đồ nhỏ đựng đồ ăn. Thấy Tiếu Mạn Sinh đã tỉnh, hắn liền cười nói:

- Lâu rồi không gặp, Mạn Sinh.

Tiếu Mạn Sinh so với trước không còn mất bình tĩnh nữa. Bởi vì trong giấc ngủ này, cô mơ thấy rất nhiều thứ, đúng hơn là đã nhớ ra rất nhiều chuyện.

Tiếu Mạn Sinh vào ngày tốt nghiệp đại học gặp tai nạn giao thông. Không phải do xe tải lạc tay lái mà là bị người đã cưỡng bức em trai mình thuê người diệt cỏ tận gốc.

Trước đó, khi nghe em trai bị hãm hại, Tiếu Mạn Sinh chẳng khác gì một bà điên. Trong đầu cô chẳng cần phân biệt đâu là đúng sai, chuyện gì có uẩn khúc. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, báo thù. Vậy nên cho dù là Cục trưởng Cục cảnh sát, Cục phó Tần Minh Tu, cô đều không buông tha một ai.

Người ta nói đúng, từ trước đến nay, chẳng sợ kẻ điên gϊếŧ người, chỉ sợ kẻ điên đã gϊếŧ người lại còn có trí tuệ vượt trội.

Tiếu Mạn Sinh đã thể hiện ra một mặt khác của bản thân, gian xảo đến mức, dù rằng kẻ hại em trai cô biết toàn bộ là do cô làm, lại không có bằng chứng để tống cô vào tù. Vậy nên, hắn chỉ còn cách diệt cỏ tận gốc, khiến cho Tiếu Mạn Sinh vĩnh viễn biến mất. Ngày hôm đó, người con gái tên Tiếu Mạn Sinh đã không còn trên đời. Mà vào ngày tốt nghiệp đó, Tiếu Mạn Sinh lại đặt trong nhà của tên kia một quả bom tự chế, nổ chết cả hắn và vợ con một nhà ba người. Dù rằng đã qua đời vẫn giải quyết triệt để mối hận của em trai.

- Tần Minh Tu, lâu rồi không gặp.

Tiếu Mạn Sinh đối diện với Tần Minh Tu với tâm lí rất thoải mái. Tính ra, nếu như cô gϊếŧ hắn một lần, thì cũng bị hắn đùa đến chết ở hai thế giới kia rồi, hai người hoàn toàn hòa nhau.

- Tại sao anh lại ở đây?- Tiếu Mạn Sinh nhón lấy một chiếc bánh hoa hồng trên đĩa mà Tần Minh Tu đem đến, vừa ăn vừa hỏi.

- Tôi cũng không biết. Tôi mở mắt liền phát hiện bản thân đang ở tại mạt thế.- Hắn hơi dừng lại một chút, Tiếu Mạn Sinh cảm thấy hắn có gì đó giấu mình:- Sau này lại gặp em. Em vẫn giữ tên thật nên tôi chỉ thử một chút liền biết đúng là em rồi.

Tiếu Mạn Sinh đoán rằng việc hắn giấu giếm chính là lí do hắn biến thành tang thi.

Tang_Thi_Vương!

Tiếu Mạn Sinh tính toán hiện tại mà bóp chết Tần Minh Tu thì có bao nhiêu khả năng thành công. Nhớ đến cú lừa mà hắn tặng cho cô ở mạt thế, Tiếu Mạn Sinh hận đến nghiến răng.

- Ăn thêm đi.- Tần Minh Tu cầm lên một chiếc bánh nữa, đặt bên miệng Tiếu Mạn Sinh.

Động tác hiện tại của hắn bình thường đến mức Tiếu Mạn Sinh cảm thấy không quen. Nói thẳng ra chính là, có cảm giác như một tên đồ tể trước khi mổ heo còn dịu dàng vuốt ve an ủi con mồi của mình vậy.

Phi! Ai lại tự đi so sánh bản thân với heo bao giờ.

- Em có thể nói tại sao mình lại đến đây được không?

- Tôi chết rồi.- Ánh mắt Tiếu Mạn Sinh pha chút giễu cợt:- Bị lão khốn nạn kia thuê người hại chết. Nhưng cũng kịp kéo theo cả nhà lão theo cùng.

Tần Minh Tu chỉ lẳng lặng nghe cô nói, khoe môi vương ý cười, không hề tức giận với người đã gϊếŧ mình chút nào. Cô hiện tại rất giống với trước kia, bộ dạng ngọt ngào, lời nói ra lại như ma quỷ.

Nhưng mà chính điều này lại khiến hắn yêu chết được.

Là cái loại cảm giác, mỗi lần thấy bộ dạng này, lại muốn hôn một cái lên đôi môi đang nói ra mấy lời kinh thiên động địa kia, sau đó làm một vài hành động dọa cho cô khϊếp sợ đến phát khóc.

Tần Minh Tu bỗng ngồi sụp xuống đất lạnh, kéo chăn trên giường đắp lên ngang thắt lưng. Thấy Tiếu Mạn Sinh tò mò nhìn qua thì hắn lại bày ra bộ dạng thản nhiên:

- Không sao, chỉ là đứng hơi mệt một chút. Tôi muốn nghe tiếp về chuyện của em. Kể tiếp được không?

Tiếu Mạn Sinh dò xét nhìn một lượt từ khuôn mặt kéo xuống đến ngực và bụng của Tần Minh Tu, đến cả phần bụng dưới và chân bị chăn che khuất. Đến khi xác định là không có gì đáng ngờ, lúc này mới quay đi. Mà Tần Minh Tu không bị ánh mắt Tiếu Mạn Sinh soi xét, lặng lẽ thả lỏng người.

- Tại sao, tôi và anh vốn nên chết rồi, lại bị kéo đến những thế giới này?

Tiếu Mạn Sinh là một người bình thường, hoàn toàn bình thường tại thế kỉ 21.

... Ngoại trừ việc cô gϊếŧ mất 2 viên cảnh sát và một nhà ba người ra.

Không hề có thuật pháp huyền cơ nào có thể đưa cô và hắn đến có thế giới xa lạ khác, lại còn là thế giới trong các quyển tiểu thuyết cô từng đọc.

Tần Minh Tu trầm ngâm một chút, sau đó nói ra suy nghĩ của mình:

- Tôi từng gặp một cái Hệ Thống. Nó là người đưa tôi đến đây.

Nghe thấy danh xưng quen thuộc, tai của Tiếu Mạn Sinh dựng thẳng. Là người đọc tiểu thuyết bao năm, cô còn xa lạ với thứ này nữa sao?

- Nó giao cho tôi một nhiệm vụ. Muốn tôi cùng Diêu Man tại thế giới đó cùng đánh tang thi, soát tình cảm.- Ánh mắt Tần Minh Tu chợt lóe một tia tàn nhẫn vô định.

- Sau đó? Hệ Thống giờ đâu rồi?

- Bị tôi ăn luôn rồi.

...

Gì cơ?