Tiếu Mạn Sinh mất một ngày nằm ở trên giường để lật lại nội dung quyển sách trong đầu một lần. Thật sự nó chỉ là một cuốn ngựa đực bình thường không hề gắn tag kinh dị nhưng sự việc trước mắt lại làm cô khϊếp vía.
Cô mất hồn cả nửa ngày trời mới lấy lại được chút tâm trí bị dọa cho bay mất. Cô xoa cái bụng trống rỗng từ chiều hôm trước, từ trên giường bò dậy chuẩn bị xuống dưới gọi đồ ăn. Chỉ là khi vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Nam Hà Triển.
- Sư tỷ.
Khi Tiếu Mạn Sinh đoán rằng Nam Hà Triển chính là Liên Túy thì đã buông lỏng cảnh giác với hắn. Nhưng vừa thoáng nhìn qua hắn của hiện tại, chẳng hiểu sao cô bỗng rùng mình. Có một thứ gì rất khác mà cô không nhận ra.
- Sư tỷ, tỷ mệt sao?- Nam Hà Triển đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối của Tiếu Mạn Sinh, tỏ vẻ quen thuộc hỏi.
Bàn tay của hắn rất lạnh, nhưng nhiệt độ ở trấn Biên Hòa luôn thấp, Tiếu Mạn Sinh chỉ nghĩ hắn mặc ít đồ nên mới lạnh như vậy.
Nam Hà Triển cúi người, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của cô, ôn nhu trong mắt như biến thành đầm nước chờ trực trào ra.
- Không có gì, chỉ là gặp chút ác mộng.
- Ở ngoài sơn môn quá lâu cũng không tốt, chi bằng hôm nay chúng ta thử đi lên trên núi Diễm Tuyết xem thử bí mật của Biên Hòa trấn là gì. Sớm giải quyết xong, trở về sơn môn cũng an toàn hơn.
Nghe thấy hai chữ Diễm Tuyết, Tiếu Mạn Sinh thoáng chốc rùng mình. Thật ra cô tình nguyện không điều tra thêm cái gì nữa, cứ thế bỏ chạy sau đó ẩn cư ở một nơi vui vẻ sống qua ngày đến cuối đời. Phải biết, mặc dù có cơ hội sống lại nhưng cô chẳng bao giờ có thể sống được đến già. Không biết là do Tiếu Mạn Sinh cô hồng nhan bạc phận hay trời sinh bị nam chính khắc nữa.
Nam Hà Triển đã đưa ra đề nghị như vậy, Tiếu Mạn Sinh cũng chấp thuận. Dù sao nếu có xảy ra chuyện gì thì Nam Hà Triển là người có một chút khí chất nam chính, đâu dễ bị quật ngã được.
***
Hôm nay là một ngày mưa phùn giăng kín. Thời tiết như vậy quả thực không thích hợp để lên núi. Tiếu Mạn Sinh đã tính đến chuyện nằm ở khách điếm chờ ngày đẹp trời mới đi, không ngờ Nam Hà Triển lại rất quyết tuyệt, muốn ngay lập tức phải lên núi, gấp giống như trên núi có mỏ vàng đang đợi hắn vậy.
Tiếu Mạn Sinh trước sự thúc giục của hắn, miễn cưỡng đặt sự lười biếng của mình qua một bên, đứng dậy theo hắn lên trên núi. Đường núi vốn đã không dễ đi, nay lại càng thêm trơn trượt, lầy lội. Mà núi Diễm Tuyết bao phủ tuyết trắng, nhiệt độ thấp như muốn gϊếŧ người. Nếu dưới chân núi là mưa phùn thì trên núi lại là tuyết rơi phủ kín.
Toàn bộ cơ thể Tiếu Mạn Sinh bị đông cứng đến tê tái. Cô co rúm người, mặc dù đã hạ mấy phù chú giữ ấm cho cơ thể cũng không ngăn được giá rét xâm nhập vào cơ thể. Tuyết dưới chân dày kín, mỗi khi bước một bước liền khiến cho chân lún sâu xuống, tuyết bao phủ đến tận bắp chân, di chuyển rất khó khăn.
Nam Hà Triển thì lại giống như không hề bị giá lạnh làm phiền lòng. Làn da của hắn bị gió tuyết tạt đến tái xanh nhưng nụ cười bên khóe môi không bao giờ biến mất.
Trong lòng Tiếu Mạn Sinh dần dấy lên nghi ngờ. Bộ dạng này của Nam Hà Triển chẳng khác nào bị ma nhập cả, nhìn hướng nào cũng thấy kì quái. Cô thử dò hỏi:
- Nam Hà Triển, ngươi dẫn ta đến nơi nào vậy?
Người đi trước thoáng dừng lại một chút, sau đó, hắn quay đầu, đôi mắt nhìn cô dịu dàng đến nao lòng:
- Ta biết một nơi ở trên núi Diễm Tuyết rất ấm áp. Chúng ta cứ đến đấy xem trước đã.
Tiếu Mạn Sinh hé miệng, định nói gì đó nhưng gió tuyết tạt vào mặt khiến cô lập tức ngậm miệng, trốn sau lưng Nam Hà Triển tiếp tục tiến về phía trước.
Nam Hà Triển cực kì quen thuộc dẫn Tiếu Mạn Sinh đi một đường đến một cửa động, cả đường đi không lấy một lần dừng lại để xem xét đường lối hay lạc đường, giống như đang trở về nhà của mình vậy.
Đến khi dẫn Tiếu Mạn Sinh đến trước cửa hang động, Nam Hà Triển không tiến lên mà lại lùi dần về sau lưng cô. Hắn nói:
- Sư tỷ, tỷ vào trước đi, ta sợ phía sau có kẻ ám toán.
Chị càng sợ trước mặt có một tên bệnh thần kinh lao ra xiên chết mình hơn ấy.
Bên ngoài hang động là tuyết phủ trắng xoa, lấy đâu ra người nào rảnh rỗi lên đây ám toán bọn họ chứ. Tiếu Mạn Sinh trong lòng thầm đem Nam Hà Triển ra chửi bảy bảy bốn chín lần, cuối cùng vẫn dẫn trước đi sâu vào trong động. Nhiệt độ càng vào sâu càng có vẻ ấm áp hơn, ít ra không còn giá rét căm căm như ngoài kia.
Tiếu Mạn Sinh cảm thấy khuôn mặt đông cứng vì lạnh cũng hơi giãn ra, cô đưa tay xoa hai má lạnh rát, định quay lại than một tiếng cùng với Nam Hà Triển. Thời điểm Tiếu Mạn Sinh quay lại, bọn họ vừa vặn đến một khúc ngoặt, từ góc khuất, một bóng người choàng qua ôm lấy Tiếu Mạn Sinh từ phía sau. Cùng lúc, cô cũng nhìn được phía sau mình trống không, Nam Hà Triển giống như bốc hơi không thấy bóng dáng.
Tiếu Mạn Sinh: "..."
Nam Hà Triển, mẹ nhà ngươi.