Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên: Ký Chủ Của Hệ Thống Cá Mặn Được Sủng

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai giờ sau, tại cổng của đại học A.

Hiện tại đã là ba giờ chiều, hẳn là bây giờ ở trong trường vẫn còn nhân viên nhận giấy đăng ký ở ký túc xá.

Sở Thời Ngọc nói lời tạm biệt với Chu Sinh rồi cầm mấy thứ đồ đơn giản của mình đi đăng ký. Sau khi đăng ký xong anh liền mang đồ lên ký túc xá. Chỉ là không biết vì sao, trước cửa lại có một đám người vây quanh.

— Đinh — Phát hiện phía trước có nam chính, nữ chính và nhân vật phản diện.

Trong lòng anh kinh ngạc, thế giới này thật nhỏ, mới đến một lúc đã đυ.ng cả nam nữ chính và phản diện.

"Hệ thống, chuyện này có ảnh hưởng gì tới tôi không?”

"Không đâu, đây chỉ là nhắc nhở thiện ý để ký chủ cẩn thận một chút, tránh khỏi việc vô tình trở thành pháo hôi.”

"Vậy thì tôi có chút hứng thú với màn kịch này!”

Sở Thời Ngọc cố gắng hết sức, dùng hết sức lực cuối cùng cũng chen vào được.

Nhưng do quá đông đúc, do quán tính nên anh rơi thẳng vào giữa nam chính, nữ chính và nhân vật phản diện.

Anh xấu hổ ngẩng đầu, ngượng ngùng cười: “Mọi người cứ tiếp tục đi.”

Nói xong anh liền lảo đảo bò dậy, lùi về phía sau một bước.

Nam chính, nữ chính và phản diện không để ý tới anh. Chỉ thấy nữ chính Liễu Nghiên Nghiên nâng cằm, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự chán ghét dành cho phản diện.

Cô nâng cách tay lên, hung hăng ném thẻ đen vào mặt phản diện. Giọng điệu chứa đầy sự căm ghét: "Phó Lăng Dạ, tôi không cần sự thương hại và bố thí này của anh, cầm lấy số tiền dơ bẩn này rồi cút đi.”

Hàn Tự đang đứng bên cạnh làm sứ giả hộ hoa, cũng phụ hoạ: “Anh đừng tưởng rằng có tiền là muốn làm gì thì làm. Sau này đừng có làm phiền Nghiên Nghiên nữa.”

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Lăng Dạ lúc này cực kỳ khó coi, nhất thời không thể xuống nước được, cả người cứng đờ đứng tại nơi đó.

Sở Thời Ngọc nhìn không chớp mắt thẻ ngân hàng bị rơi xuống đất, miệng gần như đã chảy nước miếng.

“Hệ thống, cậu đoán xem trong thẻ kia có khoảng bao nhiêu?”

Ký chủ, phản diện này rất giàu có đấy, là đại thiếu gia của gia tộc lớn nhất thành phố A này. Trong thẻ ít nhất sẽ có khoảng 10 vạn.”

Sở Thời Ngọc không giữ được bình tĩnh nữa, nữ chính bị thiểu năng à? Tiền dâng tới miệng còn không cần!

Một người căm ghét làm công như Sở Thời Ngọc, giờ phút này đã đưa ra một quyết định táo bạo. Anh không chút do dự mà đi lên, nhặt cái thẻ ngân hàng kia…….

Khuôn mặt tinh xảo ngẩng lên, đối diện với Phó Lăng Dạ, vẻ mặt vô cùng kính cẩn: “ Tôi thật sự rất cần số tiền dơ bẩn này, xin đại thiếu gia ngài hãy bố thí cho tôi, hãy thương hại tôi. Tôi không ngại phiền đâu!”

Phó Lăng Dạ không nghĩ tới thiếu niên xinh đẹp trước mắt đang tạo bậc thang cho mình xuống nước. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt cứng đờ dần thả lỏng một chút. Ban đầu hắn có ý muốn giải thích nhưng khi nhìn thấy thái độ của cậu thiếu niên kia thì lại thay đổi chủ ý.

Phó Lăng Dạ bày ra vẻ cao cao tại thượng, thờ ơ liếc hai người trước mặt rồi thản nhiên nói với cậu thiếu niên kia: “Tùy cậu, cứ cầm đi đi.”

Nhận được sự cho phép của chủ nhân tấm thẻ, anh nhanh chóng cất vào túi, còn không quên phát thẻ người tốt cho phản diện: “Cảm ơn ngài, ngài đúng là người tốt.”

Nam chính và nữ chính ngây ngốc xem màn kịch của Sở Thời Ngọc. Hàn Tự thầm nghĩ không phải là nên đẩy qua đẩy lại rồi cuối cùng miễn cưỡng nhận lấy số tiền kia sao? Thằng nhãi này từ đâu ra mà làm hỏng kế hoạch. Vẻ mặt gã tiếc hận nhìn tấm thẻ ngân hàng được cất đi kia, rồi lại hung hăng trừng mắt về phía Sở Thời Ngọc.

“Hệ thống, hình như vừa rồi nam chính trừng tôi thì phải?”

“Đúng vậy, bởi vì ký chủ đã nhặt thẻ ngân hàng thuộc về nam chính.”

“Sao lại thuộc về nam chính, đây là do phản diện cho tôi mà, liên quan gì tới gã.”

Hệ thống bất đắc dĩ đỡ nói: “Ký chủ, anh vừa mới đoạt xuất diễn trong cốt truyện của nam chính!”

Sở Thời Ngọc nhất thời câm nín, ừ được rồi, có vẻ như đúng là do mình.

“Dù sao cốt truyện cũng không ảnh hưởng tới tôi.”

“Đúng vậy, nhưng ký chủ vẫn là phải chú ý an toàn, tránh việc bị hào quang nhân vật chính áp chế.

“Biết rồi.”

Lúc này, Phó Lăng Dạ đang tò mò đánh giá thiếu niên gầy gò nhưng sạch sẽ trước mặt rồi bình tĩnh hỏi: “Cậu thiếu tiền à?

Sở Thời Ngọc vội vàng gật đầu: “Đúng vậy!”

Hắn nghe được câu trả lời của thiếu liên thì khoé miệng hơi gợi lên. Phó Lăng Dạ lấy ra thêm một tấm thẻ nữa, đưa ra trước mặt Sở Thời Ngọc rồi nói: “Mang đồ đạc của tôi lên ký túc xá rồi tấm thẻ này sẽ là của cậu.”

“Ký chủ, trong thẻ này có năm vạn đấy, cậu nhanh nhận lời đi!” Hệ thống hưng phấn nhắc nhở.

Sở Thời Ngọc vội vàng chân chó gật gật đầu: “Được, đại thiếu. Tôi sẽ làm ngay đây.”
« Chương TrướcChương Tiếp »