Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên: Ký Chủ Của Hệ Thống Cá Mặn Được Sủng

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hệ thống chột dạ nhưng vẫn giảo biện: “Người qua đường Giáp thì cũng là người, hơn nữa nếu không nghịch tập trước thì sao có thể đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, sao có thể làm cá mặn?”

“Quả nhiên là lừa đảo mà! Cậu đợi đấy, tôi muốn báo cáo cậu bịa đặt thông tin. Treo đầu dê bán thịt chó!

Hệ thống thấy thế liền hoảng loạn, nó cố gắng trấn an: “Ký chủ bình tĩnh một chút, đừng có xúc động, năng lượng của thân thể này đang tiêu hao rất nhanh! Một khi người chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại.”

Anh trầm mặc: “Nếu thất bại thì sẽ như thế nào?”

Hệ thống lạnh nhạt nói: “ Thất bại thì sẽ thử bao giờ thành công thì thôi. Còn có thể thế nào nữa, tất nhiên là tổn thất giá trị hồn lực rồi!”

Sở Thời Ngọc không thể tin nổi: “Có thể tùy hứng như vậy à?

Hệ thống kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi, tôi chính là hệ thống do chính Chủ Thần tạo nên mà!”

“Hơn nữa nguyên chủ đồng ý dâng hiến toàn bộ hồn lực của mình thì dịch vụ cũng phải tương xứng đúng không? 60% thuộc về anh còn 40% là của chúng tôi.”

Anh cắn chặt răng: “ Được, nể tình 60% giá trị hồn lực, tôi làm. Nhưng chuyện này chưa xong đâu, chờ khôi phục được hồn thể thì tôi sẽ giải quyết cậu.”

Cơ thể bụ bẫm của hệ thống run rẩy. Nó nhớ tới số phận của hệ thống nhân vật phản diện 001, trong lòng hoảng loạn. Nó nhanh chóng lên tiếng, ra vẻ nũng nịu lấy lòng: “Ký chủ, hiện giờ chúng ta đã là mối quan hệ hợp tác, không cần tính toán chi li như thế đâu. Cùng lắm thì nếu sau này anh không hài lòng thì có thể trực tiếp cắt đứt trói định. Chúng ta hảo tụ hảo tán!

Sở Thời Ngọc không muốn để ý tới cái hệ thống lừa đảo này nữa. Anh mở đôi mắt đào hoa và ngấn nước, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông thô lỗ kia và tỏ vẻ đáng thương.

m thanh mỏng manh vang lên: “Đại ca, tôi đã không được ăn gì vài ngày nay rồi, anh có gì có thể ăn được không?”

Người đàn ông kia và đàn em đứng sau đều sửng sốt. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy yếu nhưng xinh đẹp như bước ra từ trong mộng. Gã thầm nghĩ: “Sao vừa nãy mình lại không biết cậu ta xinh đẹp như thế! Nể tình nhan sắc này, mình có thể tiện tay giúp đỡ.”

Người đàn ông nói với mấy đàn em phía sau: “Đi, mua cho anh chút đồ ăn.”

“Vâng, lão đại!”

Một lát sau, một đàn em đã về, lấy ra mấy hộp cơm, còn chu đáo mua thêm một hộp sữa.

Sở Thời Ngọc mời mọi người vào nhà một cách lịch sự. Nói là nhà nhưng bên trong chỉ có một cái bàn, còn lại thì chẳng có gì. Đúng là nghèo tới mức chỉ có bốn bức tường che nắng chắn mưa.

Trong lòng không khỏi thổn thức, người đàn ông thở dài: “Cậu cứ ăn trước đi, ăn no mới có sức nói chuyện.”

Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, cảm ơn đại ca!”

Dù hiện tại Sở Thời Ngọc đã rất đói nhưng tốc độ ăn của anh vẫn không nhanh không chậm, ưu nhã thưởng thức cơm hộp như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Mấy đàn em phía sau nhìn mà rối rắm. Bọn họ nhìn nhau,

ánh mắt loé lên tia đồng cảm. Đây là thần tiên hạ phàm để độ kiếp à.

Một người trong số đó không chịu nổi nữa, cẩn thận nói với đại ca của hắn: “Đại ca, em thấy hoàn cảnh đứa nhỏ cũng không tốt đẹp gì,hay là chúng ta thư thả cho nó một khoảng thời gian rồi mới đòi nợ?”

Sở Thời Ngọc nghe được nhưng cũng không nâng mí mắt. Anh an phận ăn miếng cơm cuối cùng, còn thong thả uống nốt hộp sữa. Trong lòng còn thoả mãn: “Cuối cùng cũng được ăn no, cảm giác như chết đi sống lại vậy!

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt dần hồng hào. Anh mở to đôi mắt linh động tỏ vẻ vô tội, ý đồ kiếm chút đồng cảm.

Sở Thời Ngọc bắt đầu bán thảm, anh nhu nhược nói: “Đại ca, anh cũng thấy rồi đấy, nhà tôi chỉ còn lại bốn bức tường, đồ đạc trong nhà đã bị bố tôi mang đi đánh bạc hết rồi.”

Đôi mắt đào hoa ngấn lệ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Mẹ tôi còn đang bệnh nặng, hiện giờ còn phải nằm viện, cần rất nhiều tiền chữa bệnh. Mấy ngày nữa phía bệnh viện sẽ lại thúc giục tiền viện phí và thuốc men. Cơ thể tôi vì tiền mà trở nên như thế này. Tôi thật sự không có tiền, anh xem căn nhà này có giá trị bao nhiêu, có thể dùng để gán nợ được không?”

Thân thể thiếu niên mảnh khảnh, tiếng nức nở khẽ vang lên, trông có vẻ khá đáng thương.

Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài: “Anh đây tên Chu Sinh, sau này cứ gọi là Chu đại ca đi.”

Gã nhìn chằm chằm và khuôn mặt hồng nhuận của thiếu niên, trong lòng xuất hiện chút cảm giác bối rối. Chu Sinh lấy ra khăn giấy từ trong túi, đưa cho Sở Thời Ngọc, ánh mắt ra hiệu lau đi.

Ngay sau đó, có tiếng thở dài: “ Căn nhà này của cậu cũng không đáng giá bao nhiêu, số tiền bố cậu thiếu nợ cũng không phải con số nhỏ, ông ta nợ tận 200 vạn đấy. Căn nhà này nhiều nhất cũng chỉ có 15 vạn thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »