Lời còn chưa dứt, người nọ đã vung tay về phía Sở Thời Ngọc. Anh giật mình, định trốn tránh theo bản năng nhưng thân thể này quá suy yếu.
Chưa bước được một bước, chân anh đã khuỵu xuống ngã sấp mặt xuống. Tên kia nhìn thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt: “Tao còn chưa làm gì mà mày đã ngã ra đất, thằng này, mày định ăn vạ đúng không!”
Vừa dứt lời gã liền nắm lấy cổ áo Sở Thời Ngọc một cách thô lỗ. Gã xách anh lên, giở giọng hung tợn mà cảnh báo: “Mày đừng tưởng làm thế thì sẽ thoát được nợ. Không có đâu!”
Sở Thời Ngọc chỉ cảm thấy choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Mọi thứ trước mắt đều mờ mịt, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy một đàn ông hung ác đang trợn mắt nhìn mình.
Anh dùng hết sức mới miễn cưỡng thốt ra một câu: “Đại ca, anh chờ tôi một chút ….. Đã, đã mấy ngày rồi tôi chưa được ăn gì….”
Giờ phút này, cả người anh như bị rút sạch máu, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bấy giờ người đàn ông mới ý thức được thiếu niên trước mặt gầy gò tái nhợt tới mức đáng sợ. Cả người gầy yếu tới mức dị thường, phảng phất như chỉ cần cơn gió thổi qua là có thể bay theo. Làn da anh dường như trong suốt, cảm giác như chỉ cần chạm một chút là có thể để lại vết.
Trong lòng người đàn ông kia không nhịn được mà xuất hiện một tia thương hại. Cảm xúc tức giận cũng dần hoà hoãn. Gã cẩn thận nâng thiếu niên dậy, sau đó nhẹ nhàng dìu anh đến khung cửa sổ bên cạnh.
Cuối cùng Sở Thời Ngọc cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hô hấp cũng dần bình ổn lại.
“Hệ thống, nhanh lên, tiếp nhận ký ức……” Anh thúc giục trong đầu.
“Đã xong thưa ký chủ!” Hệ thống đáp lại.
Ký ức bắt đầu cuồn cuộn tràn vào đầu Sở Thời Ngọc.
Tiếp nhận xong ký ức, anh ngây người. Vận mệnh nguyên chủ này còn thảm hơn cả những nhân vật phản diện mà anh từng làm. Trong nháy mắt, Sở Thời Ngọc cảm thấy hình như mình đã bị hệ thống hố bởi lẽ đây là thế giới dạng tiểu thuyết và anh xuyên thành người qua đường Giáp.
Bố nguyên chủ là một kẻ nghiện cờ bạc, không chỉ thua hết gia sản mà còn thiếu mấy khoản nợ kếch xù. Càng quá đáng hơn là ông ta bỏ mặc người vợ đầu ấp tay gối đang bị bệnh nặng trong bệnh viện, chỉ lo chạy trốn để tránh né nợ nần.
Cứ như vậy nguyên chủ không thể không gánh trách nhiệm này trên lưng. Một bên nỗ lực làm công kiếm tiền để hoàn trả khoản nợ khổng lồ, một bên chăm sóc người mẹ đang bệnh nặng và chi trả viện phí.
Cùng lúc đó, nguyên chủ còn phải vùi đầu vào học, hoàn thành chương trình đại học.
Một cuộc sống gian nan như vậy đè nặng lên thân thể gầy yếu của cậu thiếu niên,
Cùng lúc đó, hắn còn phải chiếu cố việc học, tiếp tục hoàn thành đại học chương trình học. Quả thật là dậu đổ bìm leo.
Đại khái là từ lúc này nguyên chủ bị bắt gánh vác mọi thứ, một người kiêm chức ba người. Đã phải nuôi gia đình, trả nợ và chi trả tiền thuốc men của mẹ, đồng thời còn không thể trì hoãn việc học.
Sở Thời Ngọc không nhịn được mà đổ mồ hôi hột. Điểm mấu chốt chính là nguyên chủ đã sống như thế suốt 11 năm, từ khi vừa mới 19 cho tới khi đã 30. Lúc 30 tuổi, thân thể không thể chịu đựng thêm được nữa, đột tử.
Khi đã sống một cách nghèo khó và bần cùng như vậy thì tự nhiên nguyện vọng của nguyên chủ chính là trở nên giàu có. Không cần bôn ba khắp nơi, chăm sóc thân thể, về sau chỉ cần làm cá mặn, năm yên sống đến hết đời.
Cuộc đời này còn thảm hơn cả tiết mục cả nhà nhân vật phản diện chết anh từng làm. Ít nhất anh không phải làm công kiếm tiền đến chết, chỉ cần ngáng chân nam chủ là được.
Thái dương Sở Thời Ngọc nổi gân xanh: "Có phải cậu cố ý lừa tôi đúng không?”
Hệ thống làm vẻ vô tội: “Không có đâu, tâm nguyện của nguyên chủ chính là sống hạnh phúc một cách cá mặn. Tôi không có lừa anh đâu!”
Khoé miệng anh run rẩy, anh vừa bị chơi chữ à?
“Cái gọi là hệ thống cá mặn thật ra là hệ thống đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh?”
Mẹ nó, lần trước anh có từng thấy qua tin tức trên diễn đàn. Trên đấy nó có một hệ thống công đức ngụy trang thành hệ thống đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Nghe bảo nó dụ dỗ ký chủ bằng chiêu bài đi lêи đỉиɦ nhân sinh gì đó, khiến ký chủ không ngừng làm việc thiện, không ngừng kiếm công đức. Còn nói cái gì mà hoàn thành đủ nhiệm vụ, thu thập đủ trăm vạn công đức thì sẽ thành thần… Cuối cùng người kia không chịu được, trực tiếp cắt đứt trói định với hệ thống.
Anh còn nhớ khi nhìn thấy tin tức này, trong lòng còn kính nể cô ấy. Sở Thời Ngọc nhớ người kia tên là Hoa Trần Tuyết gì đó. Vậy nên khi anh gặp bất công thì cũng không nói hai lời mà trực tiếp nổ tung cục hệ thống.
Anh hít sâu một hơi rồi nói: “Cho dù là cậu đổi tên thành hệ thống nghịch tập thì chắc tôi cũng tin vài phần đấy. Mẹ nó vận mệnh của một người qua đường Giáp còn thê thảm hơn cả nam chính?”