Chương 2

"Xin hỏi ký chủ có muốn trói định với hệ thống cá mặn không?”

Sở Thời Ngọc hơi nhướn đôi mày xinh đẹp lên. Chuyện tốt như thế lại xảy ra với mình, có chắc là trùng hợp không?

Vừa có thể nhanh chóng chữa trị hồn thể, vừa có thể làm cá mặn dưỡng già. Quả thật là vừa đúng ý hắn. Nhưng Sở Thời Ngọc đã từng bị lừa một lần nên giờ anh rất cảnh giác.

“Khi bị trói định thì có hạn chế gì với tôi không?”

“Không có nha, sau khi ký chủ hoàn thành mười nhiệm vụ thì có thể tùy thời tùy lúc xoá bỏ trói định nha.”

“Có tình người như vậy sao?”

“Đúng vậy, tôi được Chủ Thần sáng tạo, sẽ không lừa già dối trẻ đâu, không giống với mấy hệ thống trong cục hệ thống có trăm ngàn điều kiện đâu!”

“Nếu tôi không muốn làm nhiệm vụ cốt truyện tác hợp nam nữ thì sao?”

“Không sao cả, danh tính nhiệm vụ của chúng ta là ngẫu nhiên, có khả năng chỉ là nhân vật qua đường thôi. Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, đạt được danh hiệu cuộc sống cá mặn là được.”

“Làm sao tôi có thể tin cậu. Nếu cậu gạt tôi thì sao?”

“Anh yên tâm, nếu hệ thống có dấu hiệu lừa gạt thì ký chủ có thể báo cáo lên Chủ Thần. Chủ Thần trực tiếp xử lý việc này.”

Sao lúc trước anh lại không nghĩ tới việc báo cáo lên Chủ Thần. Đáng nhẽ ra không nên xúc động cưỡng ép phá bỏ trói định với hệ thống mới đúng.

Chỉ vì thời gian qua, anh không kết giao bạn bè với ai cả mà chỉ chăm chăm vào hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có thời gian để giao thiệp với hệ thống khác, thu thập tin tức.

Ai~

Sở Thời Ngọc thở dài, anh quyết định nếu về sau có cơ hội thì chắc chắn phải kết giao bạn bè để trao đổi thông tin.

“Được, tôi làm!”

Hệ thống cá mặn thấy anh đồng ý thì trong lòng vui vẻ.

—Đinh—Trói định thành công!

Tốc độ trói định có thể so với vận tốc ánh sáng. Giao diện hệ thống lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

Thuộc tính cá nhân:

Ký chủ: Sở Thời Ngọc

Tuổi tác: 22 tuổi [ Trạng thái tạm dừng ]

Cấp bậc: Tân binh

Thể lực: 3/100

Chỉ số thông minh:???

Kỹ năng:???

Giá trị vũ lực:???

Giá trị hồn lực: -99999999

Nhiệm vụ thuộc tính:

Chỉ số cá mặn hạnh phúc: 0/100

Tích phân: 0

Hệ thống biến thành thực thể, nó là một con mèo ragdoll tròn vo màu trắng. Nó nhìn vào giao diện số liệu ở trước mắt, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế này?

Sao giá trị hồn lực lại bị giảm tới mức này? Hơn nữa chỉ số thông minh, kỹ năng, giá trị vũ lực đều không thể đo lường được. Đây sao có thể là người bình thường được. Có khi nào phế vật nào đấy không?

Quả nhiên nó không nên bị nhan sắc và cảm giác cá mặn của ký chủ mê hoặc. Đúng là quá bốc đồng!

Nó lại nhìn cái tên ký chủ, cái tên chói loá kia khiến nó cảnh giác. Cái tên này có vẻ quen mắt nha.

Lục lại trí nhớ….

Sau khi tìm kiếm đủ loại dữ liệu, hệ thống đưa ra một kết luận không có khả năng. Người này không phải nhiệm vụ giả đã oanh tạc cục hệ thống rồi chạy trốn sao — kim bài tổ “Nhân vật phản diện” Sở Thời Ngọc??

Sao có thể trùng hợp đến thế? Nghe nói hệ thống bị anh cưỡng ép hủy bỏ trói định suýt chút nữa là bị báo hỏng!

Chủ Thần ơi~

Âm thanh hệ thống run run, nó cẩn thận hỏi: “Ngài không phải là người từng bị cục hệ thống truy nã, kim bài “Nhân vật phản diện” Sở Thời Ngọc đúng không?

Trong nháy mắt, Sở Thời Ngọc nắm được tin tức trong lời nó, hắn lập tức hỏi: “Từng? Ý cậu là gì?”

Nó chợt ý thức được rằng mình không cần phải hoảng sợ nữa bởi vì đối phương là bị cục hệ thống ép buộc nên vô tội. Vì vậy nó liền nghiêm túc giải thích: “Lúc trước anh bị toàn bộ cục hệ thống truy nã, sau đó cục hệ thống lại huy động toàn bộ thời không để truy bắt anh. Vì chuyện này lớn quá, đến tai Chủ Thần nên đã điều tra lại từ đầu. Sau đó toàn bộ cục hệ thống bị chỉnh đốn và cải cách, đồng thời cũng hủy lệnh truy nã của anh.”

Nghe vậy, ấn tượng của Sở Thời Ngọc về vị Chủ Thần này là sự công bằng chính nghĩa, độ hảo cảm lập tức tăng lên.

Anh vuốt ve cái cằm trắng nõn, nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy hiện giờ cậu có thể giúp tôi liên hệ với Chủ Thần hay không?”

“Hiện giờ thì không thể nhưng sau khi hoàn thành mười nhiệm vụ thì tôi có thể giúp anh!”

“...” Câm nín, Sở Thời Ngọc còn tưởng là có thể báo cáo khiếu nại gì đó rồi được Chủ Thần bồi thường. Anh thở dài một cách tiếc nuối rồi mở miệng một cách quen thuộc: “Bắt đầu truyền tống đi.”

Hệ thống ngay lập tức phấn khích và tràn đầy năng lượng: “Được rồi! Ký chủ!”

[ Bắt đầu truyền tống — ]

Cảm giác choáng váng quen thuộc truyền đến.

Anh còn chưa kịp tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thì một giọng nói dữ tợn vang lên như sấm bên tai: “Nợ thì phải trả đã là chuyện thiên kinh nghĩa địa!”

Ngay sau đó người kia gầm lên một cách giận dữ: “Kêu bố mày ra đây ngay, nếu không tao sẽ đánh chết mày!”