--- Đinh --- nhận được giá trị hồn lực +1.
Lúc này trong lòng Sở Thời Ngọc như nở hoa, anh thầm nghĩ: Tên Phó Lăng Dạ này đúng thật là đại báo bối của mình!
Trong trung tâm thương mại, một nam sinh cao lớn, anh tuấn đang cõng thiếu niên nhỏ nhắn, thanh tú trên lưng. Hình ảnh này khiến mọi người xung quanh chú ý tới, nguyên nhân vẫn là do giá trị nhan sắc của cả hai đều quá cao.
Có nữ sinh không nhịn được mà thầm cảm thán: “A, hai người phía trước thật đẹp đôi!”
“Cậu thiếu niên kia lớn lên thật đẹp! Đúng thật bổ mắt.”
“Cả cái người đang cõng cậu ấy cũng vậy, vai rộng, chân dài, eo thon. Là người mẫu à ?”
“Bọn họ là một đôi à?
Có người thậm chí còn lén chụp ảnh rồi nói cái gì đó liên quan tới cp. Đúng là không hiểu nổi!
Sở Thời Ngọc không rõ chuyện gì đang xảy ra, tò mò hỏi: “Hệ thống, bọn họ đang làm gì vậy?”
Sở Thời Ngọc không rõ nguyên do, nghi hoặc dò hỏi: “Hệ thống, bọn họ đều ở thét chói tai cái gì?”
Hệ thống mờ mịt: “Tôi cũng không biết.”
Một lát sau……
Phó Lăng Dạ cõng anh đi về phía một nhà hàng trong trung tâm thương mại.
Tất cả nguyên liệu tại đây đều được vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới tới. Đắt đỏ cực điểm.
Sở Thời Ngọc được nhẹ nhàng buông xuống, kéo ghế cho anh như một quý ông.
Sau khi các món ăn được bưng ra.
Sở Thời Ngọc nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cầm đũa kên thử vài miếng, không nhịn được mà thốt lên: “Ngon quá!”
Anh còn không quên hướng về phía kim chủ vuốt mông ngựa: “ Phó thiếu, anh thật tốt!”
Phó Lăng Dạ không cho là đúng, nói: “Ngon thì ăn nhiều chút, có da có thịt thì dễ sai việc hơn.”
“Được!”
Đôi lông mày của thiếu niên nhướng lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp như chứa đầy sao sáng. Gương mặt tái nhợt cũng có chút hồng hào. Hai má hơi phồng lên khi nhai y hết một chú hamster nhỏ, khiến khuôn mặt càng ngày càng mềm mại, rất đáng yêu!
Anh cúi đầu xuống, hàng mi đen rũ xuống che đi tia sáng nhỏ vụn trong mắt.
Mọi thứ đều đang cám dỗ Phó Lăng Dạ, ánh mắt hắn nhìn Sở Thời Ngọc càng ngày càng phức tạp. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Con trai mà lại vừa xinh đẹp vừa gầy yếu thì cũng không an toàn, cần phải che chở một chút.
-------------
Khi về tới ký túc xá.
Sở Thời Ngọc giống như cái đuôi nhỏ chạy theo sau Phó Lăng Dạ, trong tay anh xách túi to túi nhỏ, đây đều là phụ kiện hoặc trang sức hắn mua cho
A đại ký túc xá ôm
Trong lúc bất tri bất giác đã đi vào phòng cùng nhau. Không ngờ tới trong ký túc xá có đủ bốn người còn lại đều ở đây.
Nam chính Hàn Tự nhìn thấy Sở Thời Ngọc đi theo sau Phó Lăng Dạ, xách đồ cho hắn thì lập tức giận sôi máu.
Cũng không biết là do không vừa mắt Phó Lăng Dạ hay là coi thường Sở Thời Ngọc.
Gã tức giận mắng: “Phó Lăng Dạ, anh đừng tưởng mình có tiền là có thể ỷ thế hϊếp người, cậu ấy không phải là giúp việc của anh mà anh lại bắt cậu ấy xách nhiều thứ cho anh như vậy.”
Đầu óc Sở Thời Ngọc bị gã rống lên mà choáng váng, vừa định giải thích: “A? Không phải, anh hiểu lầm rồi…….”
Thì đã bị Hàn Tự không khách khí ngắt lời, nói: “Cậu không cần phải nói giúp anh ta, tôi hiểu rõ anh ta là dạng người gì hơn cậu đấy.”
“Anh ta chính là vậy đấy, luôn ỷ vào đồng tiền dơ bẩn của mình mà không để bất cứ thứ gì vào mắt. Trong từ điển của anh ta không có hai chữ tôn trọng.”
Phó Lăng Dạ cũng không muốn bị hiểu lầm nhưng lại không muốn hạ mặt mũi cúi đầu giải thích cho người khác. Vì vậy hắn trực tiếp khinh miệt, trào phúng gã: “Tôi cũng không sai khiến cậu, cậu nhúng tay vào làm gì?”
Mấy người bạn cùng phòng khác cũng tỏ ra không tán đồng, vì vậy họ đều chỉ trích: “Mọi người đều là bạn cùng phòng, cậu có cần phải như vậy không?’
“Cậu ấy gầy như vậy mà cậu còn có thể bắt nạt được à?
“Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao?”
“Đúng thế”
Hàn Tự thấy thế thì ánh mắt lộ ra tia đắc ý, bắt đầu giả làm người tốt đứng ra khuyên giải. Vẻ mặt gã như bất đắc dĩ mà thở dài một hơi: “Thôi, tôi tin là anh ta cũng không có ác ý, chắc chắn là người ta không cố ý đâu, mọi người cho anh ta một cơ hội đi.”
Sở Thời Ngọc tức chết rồi, cái tên trà xanh chết tiệt kia. Thấy gã còn muốn mở miệng ba hoa, anh liền nhanh miệng quát lớn: “Hàn Tự, anh nói xong chưa! Mấy thứ này không phải của Phó Lăng Dạ mà chính là của tôi!”
Hàn tự trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Sao có thể, vừa nhìn là biết cậu không có tiền, làm sao có thể mua nổi mấy thứ này?”
Khuôn mặt nhỏ của Sở Thời Ngọc ngẩng lên, lộ ra biểu cảm khinh miệt: “Trông mặt mà bắt hình dong, ai nói tôi không thể mua nổi mấy thứ này?”
“Anh cảm thấy tôi không mua nổi mấy thứ này thì có nghĩa là tôi ăn trộm, cướp đoạt hay làm mấy việc trái pháp luật để có thể mua à?”