Họ rất ngạc nhiên về cô gái đó, không phải chỉ vì cô quá xinh đẹp hay tửu lương cao còn bởi trong cảnh tượng hỗn loạn, cô gái vẫn thản nhiên, ung dung uống rượu mặc kệ tất cả mọi chuyện ra sao vẫn chẳng ảnh hưởng tới cô.
Thế mà khí chất cô gái dường như thay đổi hoàn toàn khi một thiếu nữ váy trắng xuất hiện trước, cô trông dịu dàng, nụ cười tươi đẹp, ôn nhu. Hàn Lưu Ly nhìn Bạch Hạ thêm mấy lần, không khỏi cảm thán trong lòng năng lực cùng sắc đẹp của cô gái đột nhiên xuất hiện này. Thấy nữ chủ lại nhìn mình mãi, Bạch Hạ định nói gì đó, thì Hàn Lưu Ly đã mở lời trước :
- Hôm nay, rất biết ơn cô đã cứu tôi, có cơ hội tôi sẽ báo đáp.
Gương mặt Hàn Lưu Ly tuy không còn sự vô cảm nữa, lại vẫn mang chút cảnh giác. Cũng phải thôi, một người xa lạ tự nhiên cứu mình , đặc biệt có khả năng còn vướng phải nhiều rắc rối, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, là ai thì đều nghi ngờ thôi.
Tùy Hàn Lưu Ly không phải không tin trên đời không có ngươi tốt. Nhưng sống trong hắc đạo nhiều năm, niềm tin là thứ rất khó trao đi , cô không thể vì 1 chút lay động để rồi cuối cùng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bạch Hạ liếc nhìn 1 cái đã hiểu Hàn Lưu Ly nghĩ gì. Cô tiến lại gần thật nhanh, nhanh tức mức không ai kịp phát giác, nhẹ nhành ghé sát vào tai Hàn Lưu Ly :
- Tôi tên Lâm Niệm, hẹn gặp lại cô bé xinh đẹp của tôi.
Giọng nói lanh lảnh , trong veo, dễ nghe nhưng nét mặt lại rất lưu manh, làm Hàn Lưu Ly cảm thấy như đang bị chọc ghẹo. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác lạ lẫm này, dù cho có là đại tiểu thư Hàn gia hay " Tuyết y sát thủ "" cũng chưa từng 1 ai sẽ đối với cô như vậy. Bây giờ, trong đầu cô luôn hiện ra hình ảnh của cô gái đó, một thiên thần xinh đẹp tỏa nắng, nụ cười tươi sáng , trong trẻo, giải cứu cô khỏi nguy nan.
* Hàn Lưu Ly : Lâm Niệm... Lâm Niệm... tiểu thư Lâm gia , phế vật trong mắt tất cả mọi người. Ha... Lâm gia làm sao có kẻ vô dụng chứ ! Dù gia chủ cùng nhị gia Lâm gia kết hợp cũng chẳng là gì trong mắt cô. Cô ấy dấu quá sâu, nhưng lại tình nguyện nói ta biết thân phận. Lần này, là ta thật sự nợ cô ấy. *
Sau khi Bạch Hạ đi khỏi, Hàn Lưu Ly đã tới trước mặt chủ nhân quán Bar theo lời mời. Vì hắn là người quen của nữ chủ nên mọi chuyện rất nhanh được giải quyết. Hàn Lưu Ly quay sang giao phó thuộc hạ :
- Tìm hiểu tư liệu của tiểu thư Lâm gia cho ta.
- Rõ thưa chủ nhân.
Khi dời lực chú ý trở lại chỗ cũ, một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lưu Ly, giọng nói nam tính, trầm thấp truyền vào tai cô :
- Cô suýt chết nhỉ. "" Tuyết y sát thủ "" cũng có lúc thất thủ. Kẻ có khả năng cứu cô là ai thế ?
Hàn Lưu Ly nghe thấy thế thì nhăn mày, cô lạnh lùng trả lời :
- Anh thắc mắc quá nhiều. Cô ấy không ra tay thì anh còn đứng ở đây được à ? Tôi mà chết thì anh cũng sẽ được Hàn gia cùng ông ngoại tôi mang đi bồi táng theo, tôi rất vinh hạnh.
- Bình tĩnh nào, tôi đùa thôi. Ê, đừng đi nhanh như vậy, cô còn chưa nói cho tôi người kia là ai. Người đâu, tra camera xem cô gái lạ mặt ban nãy là ai.
Tới đúng 12 giờ đêm, Bạch Hạ mới trở về biệt thư Lâm gia. Khi mở cửa, cô nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên đứng trước cửa, ông ấy nói với cô cung kính:
- Mừng tiểu thư trở về, tôi và người hầu trong biệt thư đã hoàn thành việc hôm qua tiểu thư giao: Đi mua hết hoa Hoa Bách Hợp trong thành phố.
Bạch Hạ nghe thấy vậy chỉ "Ừm" một tiếng, cũng không nói gì. Quản gia thông báo cho cô xong thì liền cùng bọn người hầu lui xuống.
Ở trên giường, Bạch Hạ nằm một cách thật thoải mái. Dù đã khuya, nhưng cô vẫn không buồn ngủ mà quay sang nói chuyện cùng hệ thống: * Chắc nguyên chủ có sở thích giống ta, thích hoa Bách Hợp.* Hệ thống nghe cô nói thế thì cảm thấy vô cùng thắc mắc :
[ Tại sao kí chủ lại thích loài hoa này vậy ? ]
Bạch Hạ im lặng một lúc lâu khiến hệ thống sắp từ bỏ ý định muốn biết lí do thì lại nghe được câu trả lời của cô : * Tại vì nó là Bách Hợp, đơn giản vậy thôi.*
[ Không phải như tôi nghĩ chứ kí chủ ? Cô mê gái đến nghiện luôn rồi ? Cô nên quay đầu là bờ giùm tôi cái, nam nhân sẽ tốt hơn nhiều đấy. ]
Hệ thống nghĩ kí chủ nhà mình chỉ là yêu thích mĩ nữ thôi, dù gì giá trị cảm xúc của cô ấy cũng chả tăng lấy 1 điểm. Nhưng nếu cô ấy nghịch dại muốn thử đổi xu hướng giới tính thì... chủ nhân sẽ gϊếŧ nó mất. ( Tác giả: Chủ hệ thống không thích con gái ta đâu nha. Có thích thì con bé cũng không thuộc về cậu ta.)
Bạch Hạ không quan tâm đến hệ thống nữa, cô kéo chăn chùm lên mặt và nhắm mắt lại. Nhận thấy Bạch Hạ lơ mình, hệ thống hơi kinh ngạc.
* Hệ thống : Sao không nói gì ta? Đáng ra cô ấy phải phản bác lại như mọi ngày.*
( Tác giả đổi ảnh bìa và tên truyện rồi nhé. )