Chương 8: Tg1: Ma Đạo Giáo Chủ Muốn Gϊếŧ Ta 8.

Đêm xuống, Tôn Tuyền theo theo thói quen ngồi trầm tư trước viện, không phải nàng không muốn chợp mắt, mà làm ma đạo giáo chủ không thể ngủ sâu, nếu không sợ bị chính đạo ám toán thì cũng là do nội gian nửa đêm xông vào đòi lấy mạng.

Cho nên Tôn Tuyền dứt khoát không ngủ, trải qua một ngày bận rộn, Bàng Uyên đã quét nơi này rất sạch sẽ.

Ánh đèn ấm áp từ cửa sổ hất ra ngoài, bên trong phòng bóng của Diệp Lý in trên song cửa sổ giấy, Tôn Tuyền trầm tư nhìn bóng của hắn.

Lá trúc theo đêm tối xào xạc bay xuống, chẳng mấy chốc đã phủ đầy sân.

Trong phòng, Diệp lý trầm tư, hai tay của hắn đang vuốt ve một thanh dao găm nhỏ, trên chuôi nạm một viên ngọc xanh lam tinh mỹ, đây là chuôi dao găm mà tiểu sư muội đã tặng cho hắn.

Vuốt ve nó hồi lâu, đến cả viên ngọc trên chuôi cũng bị hắn vuốt đến nóng lên, hắn cũng tự nhiên biết Tôn Tuyền đang ở bên ngoài.

Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tôn Tuyền làm cái gì ảnh hưởng đến tiểu sư muội và Ngạo Tàng.

Vung tay áo thổi tắt nến, Diệp Lý muốn đè lại xe lăn một lần nữa đứng lên, nhưng chân hắn đã bị cắt đứt gân rồi, sao có thể đứng dậy được nữa.

Hắn ngã sõng soài ra sàn, tóc mai cứ thế lộn xộn, đối với chuyện này hắn cũng đã chai lỳ, lúc đầu hắn có oán, có hận quá, hận mình nông nổi, lại hận ma giáo chuyện ác gì cũng làm.

Nhưng suy cho cùng, không phải là do hắn tự chuốc hay sao? Là hắn mơ ước tiểu sư muội, muốn độc chiếm nàng ấy.

Dứt khoát rút dao găm ra, trong đêm tối, một đạo ánh sáng xẹt qua đôi mắt của hắn, vốn dĩ đôi mắt mờ dần cảm nhận được chút ánh sáng ấy, hắn nhắm mắt lại không chút do dự đâm thẳng dao găm xuống trái tim.



Trên gò má trượt xuống một giọt nước mắt, rất nhanh biến mất ngay khi tiếp đất.

“Bành!”

Cánh cửa bị đạp tung, cánh của bị chia năm sẻ bảy, Diệp Lý bị âm thanh lớn run tay một cái, dao găm cắm vào ngực cũng chỉ vào được phân nửa, nhưng phân nửa này cũng khiến máu nhuộm đỏ y phục màu trắng của hắn.

Tôn Tuyền tức giận nhìn Diệp Lý đang quỳ dưới sàn nhà, hai tay đang cầm lấy dao găm, cùng với ở vạt áo nở rộ một đóa hoa máu.

Nàng tiến đến nhanh chóng túm lấy Diệp Lý lên, Diệp Lý muốn phản kháng, thậm chí giãy giụa càng mạnh. Nhưng tất cả đều không thể thoát khỏi cánh tay của Tôn Tuyền.

Diệp Lý thở hồng hộc, hai tay muốn đẩy Tôn Tuyền ra khỏi, nhưng eo của hắn bị Tôn Tuyền ôm gọn lấy, Diệp Lý cứng đờ người, Tôn Tuyền thừa cơ rút dao găm ra khỏi ngực của Diệp Lý, hắn ra rên một tiếng, cả người còng xuống.

May mà Tôn Tuyền đỡ hắn, nếu không cơ hồ hắn không thể đứng vững.

“Cút đi, cho dù mục đích của ngươi là gì, thì ta cũng quyết không để ngươi đạt được đâu!”

“Aaa...thật khiến cho người ta bực bội mà.”

Tôn Tuyền túm lấy cánh tay của Diệp Lý, sau đó bế hắn lên theo kiểu bế công chúa, Diệp Lý kinh hô một tiếng, sau đó sỉ nhục và thẹn không có chỗ hát tiết ập đến, hắn mặt đỏ đến mang tai, giãy giụa muốn nhảy xuống.



“Ngươi còn động đậy nữa, ta không ngại nếm thử hương vị lô đỉnh của ma đạo giáo chủ đâu!”

Tôn Tuyền thì thầm vào tai hắn, thành công khiến Diệp Lý sững người lại, sau đó gương mặt hồng nhuận út đi huyết sắc, hắn cũng không giãy giụa nữa mà cam chịu Tôn Tuyền ôm hắn.

Tôn Tuyền cụp mắt cười một tiếng, tư vị của Diệp Lý sao, dù sao cũng đã hưởng qua rồi, nếu hắn còn không nghe lời, cô sẽ cầm lòng không được nữa đấy. Tuy rằng nhiệm vụ đặc biệt là giúp hắn, nhưng cô cũng không ngại giúp theo cách cực đoan.

Võ công của Tôn Tuyền được xếp vào hạng nhất đẳng của võ lâm, rất ít người có thể đánh tay đôi với cô, nên khinh công của cô cũng vô cùng cao cường, chẳng mấy chốc đã chạy băng băng trên nóc nhà sau đó đạp xuống nóc một tiểu viện.

“Khi ngươi muốn bảo vệ một ai đó, thì hiển nhiên nên xem xét người đó có đáng để ngươi hy sinh cả mạng sống để bảo vệ hay không.”

Nói xong, Tôn Tuyền truyền một chút nội lực vào cơ thể của Diệp Lý, Diệp Lý vốn không thể nào phản kháng, liền mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Nội lực của Tôn Tuyền mang một cỗ bá đạo xông và kinh mạch của hắn, tạm thời xua đuổi đi độc trong cơ thể hắn. Diệp Lý kinh ngạc, trước mắt của hắn đột nhiên rõ ràng hết lên, khi đã đạt được hiệu quả mong muốn, Tôn Tuyền nhẹ nhàng lật một mái ngói lên, Diệp Lý bất giác nhìn theo hành động của cô.

Trong phòng, nước ấm nghi ngút bốn phía, hoạt sắc sinh hương, một nữ ba nam đang làm chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập trong đó, thậm chí bên tai Diệp Lý còn vang lên những lời thô tục da^ʍ mỹ.

Diệp lý hai mắt đỏ bừng, hắn chưa bao giờ hận Tôn Tuyền đến thế, nỗi hận này vô pháp ức chế lan ra cả tâm can, hắn túm lấy cổ áo của Tôn Tuyền, ngay giây phút hắn muốn nhìn thấy mặt của Tôn Tuyền thì nội lực của Tôn Tuyền dư lại trong cơ thể hắn cũng dần biến mất, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một gương mặt mờ ảo.

Đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu như muốn nứt ra, môi run run không nói thành lời.

“Ngươi! Ngươi ... quả thực vô sỉ!”