Chương 34: Tg2: Mạt Thế Pháp Luật Sư 9.

Cánh chim diều hâu bay liệng trên bầu trời xám xịt, Diệp Lý thở dài, ôm lấy bọc quần áo ưu thương ngửa đầu lên trời. Bên cạnh Lý Ngân nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, giống như hắn muốn quay đầu lại thì sẽ lập tức kéo hắn cao chạy xa bay.

“Lý Ngân, giờ quay lại bác tôi có đá tôi ra cửa không?”

“Có, hơn nữa sẽ đã rất nghiêm trọng!”

Hai con người mặt vô biểu tình, kẻ còn cõng chiếc bao lớn, vô hồn đi trên lề đường tràn đầy bụi bẩn. Giống như hai con cá mặn, bị chết mặn trên bờ biển đã cạn khô vì cát vàng. Diệp Lý một lần nữa nhìn qua Lý Ngân, không từ bỏ mà hỏi.

“Mang đồ dùng sao?”

Lý Ngân dường như quá quen thuộc với dáng vẻ này của Diệp Lý, hắn không nói một lời mà tháo bọc xuống, lấy từ trong bọc ra một quả trứng, sau đó ngồi xổm dưới cát nhẹ nhàng bóc từng vỏ. Hắn nhẹ nhàng đến mức, tựa như một như chăm chút từng chút từng chút một cho người mình yêu vậy.

“Xong rồi này, ăn đi, ăn xong còn phải lên đường nữa!”

Diệp Lý rầm rì ăn từng miếng, chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong một quả trứng, ăn xong hăn vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn Lý Ngân. Lý Ngân xụ mặt, thu lại bọc lên cõng trên lưng, Diệp Lý chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn theo.

“Chúng ta phải đến căn cứ của một người tên là Tôn Tuyền, tôi đã nghe lén căn chứ trưởng họp với toàn bộ mọi người nắm quyền trong căn cứ, sẽ giám sát mọt căn cứ của một người tên Tôn Tuyền.”

“Ở đó có trứng ăn không?”

“Suốt ngày trứng với trứng, cậu không sợ bị nghẹn chết sao?”



“Không sao, dù sao có nước ở đấy không phải sao?”

“Sẽ có ngày cậu vì chính trứng mà bị người ta lừa chết!”

“Chết vì trứng là cái chết thả hứng.”

Lý Ngân nhất thời câm mồm, nhưng gân xanh trên trán vẫn là bán đứng tâm trạng của hắn, nhìn thấy cây xăng ở trước mặt, hắn kéo theo ngu ngơ Diệp Lý đi vào. Nhưng hắn vừa bước vào, một đám tang thi đã ùa ra vây lấy hai người, con nào con ấy giống như đói lâu lắm rồi, liên tục hầm hừ muốn xông đến.

Lý Ngân không nao núng chút nào, túm lấy Diệp Lý sau đó vác hắn lên vai chạy như bay, Diệp Lý vẫn ngu ngơ cười với mấy bé tang thi. Lý Ngân tim đau từng hồi, một tay bật bật lửa, ném vào kho xăng.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng nổ lớn như muốn làm thủng màng nhĩ của Lý Ngân và Diệp Lý. Nhờ vào dị năng của Lý Ngân mà hai người nhanh chóng thoát được, còn đám tang thi kia vẫn ngơ ngác, tại sao nhà bản thân ở bấy lâu nay lại chìm trong biển lửa.

Lý Ngân ném Diệp Lý xuống đất, ôm eo thở hồng hộc, Diệp Lý đứng lên, mắt nhìn về phía kho xăng đang bốc cháy, tiếc nuối thở dài.

“Nếu vào được trong đó, không biết có còn quả trứng nào không?”

“Có thể đừng nhắc đến trứng không?”

“Không thể!”

“Thực ra tôi sẽ chết vì tắc nghẽn cơ tim chứ không phải bị tang thi cắn chết!”

“Tôi sẽ đào mồ và chọn quan tài hình quả trứng cho cậu.”



Cuối cùng sau bao nhiêu cực khổ, hai người cũng đã tìm được một chiếc xe khởi động được, nhưng Diệp Lý lại tương đương sầu não, bởi vì hắn bị say xe, mà Lý Ngân lại giống như cố ý trả thù hắn vậy. Xe luôn luôn quẹo vào những chỗ ổ gà ổ vịt, thậm chí còn nhảy vào luôn vũng nước đọng, cả tang thi cũng không tha.

Diệp Lý biết, Lý Ngân là một kẻ thù dai, nhưng không ngờ hắn lại thù dai đến mức này. Rồi mai kia lấy vợ rồi hắn cũng sẽ thù dai vợ hắn như thế này ư? Sẽ chia thức ăn cho vợ hắn, chăm sóc vợ hắn mà không có một chút thù hằn nào chứ? Diệp Lý tỏ vẻ, nghĩ nhiều quá, hắn muốn nghỉ ngơi.

Thế là hắn nghển đầu qua một bên, dần dần tiến vào mộng đẹp, Lý Ngân vẫn bưng khuôn mặt giống như ai thiếu tiền hắn vậy, nhưng khi nhìn qua gương mặt đáng đánh đòn của Diệp Lý, gương mặt của hắn lại vặn vẹo trong nháy mắt.

“Đứng lại, đường này do tôi mở, cây này do tôi chặt, muốn đi qua phải nộp lệ phí!”

“Cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Lý Ngân nhìn một người...à không là tang thi mang dáng vẻ con người mới đúng, gương mặt tái nhợt tô son trát phấn, váy hoa công chúa, mái tóc tuy rằng khô như rơm rạ nhưng lại bện chỉnh tề, hốc mắt tối đen lại lấp lánh màu sắc, không khác con người ở chỗ nào.

Hắn tỏ vẻ, đầu năm nay tang thi cũng có thẩm mỹ sao? Nhưng cũng quá cay mắt rồi, mà tang thi đã tiến hóa đến mức có thể nói chuyện với người rồi sao?

“Mau tránh ra, về nhà mà ăn thịt đi, tang thi không bận hả? Ở đây bày đặt làm cướp! Có cướp được thứ gì đâu mà.”

Đối diện tang thi trừng lớn mắt, sau đó móc ra một chiếc gương, soi khắp gương mặt của mình, soi xong mới chống nạnh hống hách nhìn về phía Lý Ngân gào lớn.

“Bản cô nương đây cướp sắc được không? Cũng không xem lại bản thân là người thế nào, ở đây mà chê lên chê xuống, ế chổng ế chơ ra đấy mà có can đảm nói bổn cô nương không cướp được gì! Cướp sắc, được chưa?”

"Cướp...cướp sắc?? Chỉ với cô mà thôi? Đúng là mơ mộng hão huyền." Lý Ngân cười mỉa.