Chương 16: Tg1: Ma Đạo Giáo Chủ Muốn Gϊếŧ Ta 16.

C

Diệp Lý bị ném lên giường, hắn ta nhanh chóng lùi về phía sau, cảnh giác nghiêng tai lắng nghe.

Đã đến nước này, Tôn Tuyền cũng không cần ngụy trang làm Tôn Tuyền ở Ngạo Tàng sơn trang nữa.

Cô nắm chặt lấy khớp hàm của hắn, ép hắn phải ngước lên.

“Diệp Lý, bản tôn đúng là khinh thường phân lượng của ngươi trong lòng Ngạo Tàng Tuyết đấy. Nhưng hiện giờ để bản tôn xem, liệu Ngạo Tàng Tuyết có còn dám đánh đến đây lần nữa hay không!”

“Muốn chém muốn gϊếŧ, tùy ý ngươi!”

Tôn Tuyền một tay vuốt ve một bên mặt của Diệp Lý, một bên thưởng thức dáng vẻ hận mà không làm được gì của hắn.

Thật đáng thương!

“Ngươi nghĩ bản tôn muốn gϊếŧ chết ngươi sao? Bản tôn phải để ngươi sống không bằng chết, nhận hết mọi sỉ nhục trên thế gian này, phải cầu xin bản tôn tha cho ngươi!”

“Đừng có mơ!”

Tốt nhất là như vậy, Diệp Lý, đừng làm cô thất vọng. Nhất định phải hận cô thật nhiều, thì cô mới có thể tiến hành kế hoạch kia.

Dung Khanh, rốt cuộc thì tôi muốn cá, là trong lòng anh có tôi hay không. Chỉ một lần này thôi, tôi dùng cả tính mạng của mình để bù vào.

Thật bi ai, một kẻ ưu tú lại gục dưới một chữ tình, có gì đáng để thương hại, bất quá là một hồi nông nổi mà thôi.

...

“Giáo chủ, lần trước quá sơ suất, mới bị chính phải đánh lén. Mối nhục này cần thiết phải báo!”

Trong tứ đại hộ pháp, Dạ Qủy người này đầu óc luôn ngây thẳng, có gì nói nấy, nên hắn là kẻ dễ bị người ta lừa nhất.



Ma Y ở bên cạnh, không mặn không nhạt liếc nhìn Tôn Tuyền, chờ ý kiến của cô.

Còn lại hai vị hộ pháp, một kẻ là Xà Hạt, một kẻ là Thất Tâm Phong. Đều là những kẻ tâm kế rất sâu.

Tôn Tuyền ngồi trên ghế cao, một thân y phục hắc hồng hoa lệ, đuôi mắt đỏ bừng yêu dị, chỉ cần liếc người ta một cái, sẽ khiến người như lâm vào mê huyễn, không thể tự thoát ra.

Tôn Tuyền khá thích màu sắc của y phục này, cô nhìn những ngón tay thon dài được tu bổ chỉnh tề.

Cũng không biết trên tay này, dính biết bao nhiêu máu tươi nữa.

“Thứ nên là đòi lại, thì tất nhiên phải đòi lại. Nhưng mà, không phải nên làm gì đó nổi trội một chút hay sao?”

Mọi người đều sôi nổi nhìn về phía Tôn Tuyền, Xà Hạt và Thất Tâm Phong ánh mắt lóe lóe, giống như đang vô cùng hưng phấn.

“Nếu đánh nhỏ lẻ, lại không thỏa mối nhục trong lòng, tốt nhất là đánh một trận lớn. Thống nhất giang hồ, vậy mới vui.”

“Xin nghe cao kiến của giáo chủ!”

Tứ đại hộ pháp đồng đều đứng dậy cung kính quỳ rạp. Mọi người ai cũng từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Tôn Tuyền, cho nên cho dù ho he một chút cũng không được.

“3 ngày sau, nghị sự tại đại sảnh, Ma Y ở lại, những người còn lại lui đi!”

Tôn Tuyền từng bước đi xuống những bậc thang dẫn lên bảo tọa, sau đó ngồi ở bậc thang gần đất nhất.

Cánh cửa bên ngoài đã đóng lại, Tôn Tuyền nhắm mắt lại, nghe Ma Y nói.

“Những thứ mà cần thiết cho hoán cốt đã chuẩn bị được rồi, không biết giáo chủ muốn bao giờ thực hiện?”

“Sau khi ma giáo không còn là ma giáo?”

“Ý của giáo chủ là...”

“Tất nhiên là khi ma giáo đoàn kết hơn rồi, làm giáo chủ, ta muốn dạy cho hai người kia một bài học, chuyện gì cũng không được gấp gáp!”



Ma Y cung kính cúi đầu, lão ta là người theo Tôn Tuyền lâu nhất, cả ma giáo chưa hề thấy lão ta xuất thủ, nhưng Tôn Tuyền đã thấy rồi. Võ công của lão ta, chỉ có hơn, chứ không hề kém Tôn Tuyền.

“Bên Diệp công tử, không biết người có tính nói gì?”

“Tất nhiên là phải nói, nhưng chỉ là những thứ hắn cần biết mà thôi!”

“Thời gian này, giáo chủ cần lưu ý vài chuyện, đó là mỗi tối đều phải dùng nội lực đả thông kinh mạch của Diệp công tử, cho đến khi hoán cốt, để đảm bảo kinh mạch hắn ta đủ thông thuận, đảm bảo cho cơ sở sau này...”

Tôn Tuyền đứng dậy, đi về phía sau đại điện, khác với cái tên ma giáo âm u tàn ác, nơi đây cỏ xanh nước biếc, phong cảnh vô cùng hữu tình.

“Ma Y, yêu một người, là muốn chiếm hữu người đó sao?”

Ma Y dường như lặng đi trước câu hỏi của Tôn Tuyền.

Trầm tư một lát, lão liền nói.

“Đó không phải là yêu, chỉ là muốn chiếm hữu mà thôi. Rõ ràng lão biết, trong lòng giáo chủ có người, nhưng không phải là yêu người đó, mà là muốn chiếm hữu.”

“Còn đối với Diệp Lý thì sao? Ngươi nhìn ra được gì không?”

Tôn Tuyền bật cười, cô ngồi xuống trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn vị Ma Y này. Cô đối với Dung Khanh thật sự chỉ là muốn chiếm hữu sao?

“Giáo chủ đối với Diệp công tử, là thưởng thức, tuy không đến tình yêu, ngược lại giống như là muốn bảo vệ thì hơn. Nếu như giáo chủ tiếp tục để Diệp công tử ở lại Ngạo Tàng, chưa chắc bây giờ Diệp công tử có thể tồn tại...”

“Ngươi không phải đã học lỏm từ Công Tôn Linh chứ? Giống thần côn hơn là một Ma Y đấy!”

Ma Y cười một tiếng, Công Tôn Linh là kỳ phùng địch thủ của lão, thường ngày thích giả điên giả khùng, yêu thích nhất là đoán mệnh. Hành xử tùy tiện, trong một lần gặp phải Tôn Tuyền, ngược lại bị Tôn Tuyền lừa một trận, từ đó đi theo Tôn Tuyền.

“Nghe nói hắn đã xuất phát rồi, hình như sắp đến tổng bộ ma giáo, giáo chủ nếu thích, có thể đi tìm lão ta.”

Có quỷ mới đi, đi chẳng phải lại bị cao chó dán lên hay sao?