Chương 10: Tg1: Ma Đạo Giáo Chủ Muốn Gϊếŧ Ta 10.

Sáng sớm tinh mơ, gà cũng chỉ mới gáy được một hồi, tiếng luyện đao vùn vụt trong sân vang lên.

Tôn Tuyền vươn vai, ngáp một cái dựa và cây cột, nhìn trong sân lá trúc bị gợi lên từng cơn, thì ra Bàng Uyên đang luyện đao, đao trong tay nàng ta thoăn thoắt linh hoạt vẽ vài đường sau đó trở lại trên tay của nàng ta.

Ở một góc sân yên tĩnh, Diệp Lý khó khăn huy kiếm, hắn đang không ngừng nhớ lại những chiêu thức mà mình đã thông thạo, nhưng cho dù hắn có luyện bao nhiêu thì vẫn không hề thoát khỏi cảm giác vô lực ấy.

Nhưng hắn không hề bỏ cuộc, mà càng ngày động tác càng nhanh, càng thành thạo, cho dù cánh tay có chết lặng, cho dù mồ hôi ướt đẫm áo, cho dù có đầu hoa mắt váng.

“Chậc chậc, không ngờ ngươi vẫn còn có tâm trạng ở đây luyện kiếm cơ đấy, nghe nói tiểu sư muội của ngươi lại cứu về một người bị thương rồi đấy...”

“Ngươi thân là đại sư huynh lại kém hơn sư muội của ngươi rồi, sư muội của ngươi đúng là đang trái ôm phải ấp đấy...”

“...”

Tôn Tuyền nghiêng người ngồi trên ghế trúc, nàng hôm nay không mặc y phục của Ngạo Tàng, thay vào đó là một thân hắc hồng thường y nhưng cũng không che được dáng vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng, mày sắc như kiếm, môi đỏ như máu, anh khí vô cùng.

Nhìn phản ứng của Diệp Lý, Tôn Tuyền hài lòng rót cho bản thân một chén trà, sau đó nhìn về Bàng Uyên, chỉ đạo và câu cho nàng ta, Bàng Uyên ngay từ đầu còn trúc trắc, sau đó thành thục mà múa đao.

Trong một tháng này, Diệp Lý kiên trì luyện kiếm, cho dù đôi chân không hề đứng dậy được, cũng chẳng có tiến bộ là bao, nhưng hắn vẫn kiên trì, có thể thấy hận khí hắn đối với Tôn Tuyền lớn đến mức nào.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Trước mặt chính là Quân Tĩnh, đột nhiên hôm nay hắn ta xuất hiện tại trước của viện, liếc nhìn Tôn Tuyền một cái, không màng sự ngăn cản của Bàng Uyên mà xông đi vào. Hắn ta nhàn nhã ngồi xuống đối diện Tôn Tuyền, ngả ngớn nâng chén trà.



“Ta biết thân phận của ngài!”

“Thì sao?”

“Đại hội võ lâm lần nữa sắp tới, ta biết ngài sẽ không để yên như vậy, nhưng ta muốn ngài tha cho Ngạo Tàng Tuyết!”

Tôn Tuyền mị mị cười, so với Ngạo Tàng Tuyết, nàng đáng sợ hơn nhiều, sắc bén hơn nhiều, cũng tâm cơ hơn nhiều. Nàng như bông anh túc có độc khiến đàn ông muốn động lại chẳng dám động.

Trong nháy mắt Quân Tĩnh có chút thơ thẩn, hắn nắm chặt lấy chén trà, cưỡng ép bản thân cúi đầu để thoát khỏi nụ cười của Tôn Tuyền, chật vật nhìn qua chỗ khác.

“Ta tại sao phải tha cho họ?”

“Ta có thứ ngài cần, tung tích của Sinh Tử Thảo, có thể chữa lành mọi vết thương trên thế gian, tái tạo gân mạch!”

Tôn Tuyền trầm tư đứng trong sân, nhìn lướt qua phòng của Diệp Lý sau đó nhấc chân đi vào, ánh đèn vẫn chưa tắt, nhưng người trên giường đã ngủ rồi. Tôn Tuyền không một tiếng động ngồi bên bàn, đôi mắt chuyên chú nhìn gương mặt của Diệp Lý, ngón tay có chút cuộn tròn lại.

Nàng từ trên ghế đứng dậy, từng bước tiến gần tới bên giường, sau đó ngồi xuống đó. Một tay nàng vuốt ve một sườn mặt của hắn, sau đó giống như chạm phải thứ gì đó vô cùng bỏng tay nhanh chóng rút về. Lần này ngồi xuống chính là rạng sáng, khi có tiếng gà gáy, Tôn Tuyền mới đi khỏi.

Diệp Lý yết hầu khẽ nhấp nhô, bàn tay dưới chăn nắm dao găm có chút buông lỏng, sau đó từ từ mở mắt. Tròng mắt trắng xám nhìn chằm chằm xà nhà.

Theo thường lệ, hắn huy đao, thường ngày thì Tôn Tuyền sẽ ở bên cạnh nói đủ loại chuyện về tiểu sư muội của hắn, thậm chí châm chọc, muốn ly gián giữa hắn và tiểu sư muội.

Nhưng hôm nay hắn đã luyện đến cánh tay không có tri giác, bên ta vẫn chỉ có tiếng huy đao của Bàng Uyên, hắn cau mày, có chút không thích ứng, kiếm theo tay hắn lại chậm hơn và phần, hắn ngoảnh mặt về phía Bàng Uyên, đột nhiên hỏi.

“Ngươi...”



Bàng Uyên nghe thấy tiếng gọi liền nhìn quanh một chút, xác nhận Diệp Lý gọi đúng là mình, vẻ mặt có chút kỳ lạ tiến lại gần.

“Đại sư huynh có gì phân phó?”

Diệp Lý trong lòng đổ một chút, muốn hỏi nhưng ngại với Bàng Uyên, liền im lặng không nói. Bàng Uyên thấy hắn không nói gì liền mộc mộc đi huy kiếm tiếp.

“Ngươi...”

“Đại sư huynh có gì phân phó?”

“Tôn Tuyền đâu?”

Bàng Uyên kỳ lạ nhìn Diệp Lý, mọi hôm không phải đại sư huynh ghét nhất Tôn Tuyền sư tỷ sao? Sao hôm nay đột nhiên lại hỏi Tôn sư tỷ? Nhưng nàng rất nhanh vứt nghi ngờ ra sau đầu, bla bla nói về Tôn Tuyền tốt thế nào.

“Đinh đang!”

Diệp Lý càng nghe càng hắc sắc mặt, hắn ném kiếm xuống đất, sau đó nhanh tay đẩy xe lăn vào phòng, để lại vẻ mặt ngơ ngác Bàng Uyên.

“Bàng Uyên, lại đây một chút! Ta có thứ này cho muội nè.”

"Nhâm Tinh Hà huynh chờ một chút!" Nói xong nàng liếc nhìn cánh cửa phòng Diệp Lý, đáy mắt toàn là khó hiểu, nhưng vì không hiểu nên mới khôn rảnh đi quản.

Một thanh niên dựa vào rào trúc, vẻ mặt vui vẻ nhìn Bàng Uyên, trong tay cầm bọc gì đó rao rao. Bàng Uyên nghe thấy tiếng gọi mình, ngoảnh đầu nhìn qua, thấy thanh niên ấy, bên môi liền nở một nụ cười rực rỡ.