Chương 41: Thế giới tận thế

Để nói về ai là người nổi tiếng ở trong trường thì đáp án không thể nghi ngờ chính là Tô Nguyên Thừa.

Hắn có nhan sắc, thành tích nổi bật, thể dục thể thao tốt, hơn nữa tính cách còn như ánh mặt trời, gần như không ai ghét hắn cả.

Uông Uyển cũng rất nổi tiếng, có điều, cô hoàn toàn trái ngược.

Mặc dù dáng người và dung mạo đều ở cấp bậc nữ thần, nhưng cô rất tự cao, thái độ không coi ai ra gì thật sự không khiến người khác thích nổi, cả khổi cũng chỉ có mỗi Giang Nhu Nhu chịu làm bạn với cô.

Trước đây Tô Nguyên Thừa không thân với Uông Uyển, chỉ nghe được chuyện của cô từ miệng người khác, bất kể là ai cũng nói cô là người khiến người khác chán ghét, ngay cả bạn tốt Giang Nhu Nhu của cô, ngẫu nhiên cũng sẽ oán giận mấy câu với hắn về tính cách xấu này của cô.

Khi đó hắn tưởng rằng hắn sẽ không giao lưu gì với một người như vậy.

Nhưng trong hiện thực ghét của nào trời trao của đó.

Ngày đó gặp phải đàn tang thi, thể lực hắn cạn kiệt, hắn vừa hay thấy một người đi trên đường cái, quần áo sạch sẽ, bước chân nhẹ nhàng, cảm giác đầu tiên của hắn là, mạnh; rồi sau đó lúc lại gần, hắn cảm thấy rất quen thuộc, thân thể đã đến cực hạn, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng chút sức lực cuối cùng xông lên nắm lấy tay cô.

Vì thế... chuyện cũ của hai người cứ vậy diễn ra.

Tại thế giới cá lớn nuốt cá bé này, làm một kẻ yếu muốn sống sót, hoặc là lựa chọn rèn luyện ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, hoặc là... ôm đùi.

Không hề nghi ngờ, Tô Nguyên Thừa đã lựa chọn ôm đùi, nữ thần có khiến người ta chán ghét không dễ ở chung thì vẫn là nữ thần, hơn nữa tính cách của cô ấy cũng rất tốt... mà nhỉ?

Tô Nguyên Thừa nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của một bé gái cách đó không xa, có chút không đành lòng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, vẻ mặt của cô vẫn lạnh nhạt thờ ơ như vậy.

“Không đi cứu thật à?” Tô Nguyên Thừa cau mày, nhịn không được hỏi thêm lần nữa.

“Lỗ tai anh điếc thì cút đi, tôi không cần một người điếc.” Hiển nhiên là cô thấy phiền, cả mặt xụ xuống.

Thấy cô như thế, Tô Nguyên Thừa đành phải ngậm miệng không dám nói nhiều nữa.

Hôm nay là ngày thứ 7 tận thế đến, bọn họ vẫn ra ngoài chém tang thi, vừa hay trên đường về, họ nhìn thấy vài tang thi vây quanh một cái cây không ngừng vươn tay lên trên, nhìn kỹ mới thấy thì ra là một bé gái leo lên cây.

“Ở tận thế, anh cảm thấy nuôi một đứa trẻ tốt lắm sao?” Nhìn thấy động tác của hắn, cô lạnh nhạt mở miệng, “Tôi không muốn thêm một trói buộc nữa, đây là kết cục của kẻ yếu.”

“Nhưng mà...” Tô Nguyên Thừa há miệng thở dốc, nhưng dưới cái nhìn lạnh băng của cô thì im bặt.

“Anh muốn cứu cũng được”, cô liếc mắt nhìn hắn một cái, “Cứu xong thì đừng về nữa.”

Cuối cùng Tô Nguyên Thừa vẫn không bước chân qua đó.

ở chung với cô mấy ngày, hắn phát hiện cô không hề chán ghét như những gì bạn học nói... hắn không tin cô không cứu!

Khi thấy tang thi sắp đẩy ngã cái cái cây kia, tiếng khóc của bé gái càng thêm thê lương, vậy mà cô xoay người chạy đi... Tô Nguyên Thừa mím môi, nhìn bóng dáng của cô, cuối cùng vẫn chạy ngược về hướng cô chạy, hắn muốn cứu đứa bé kia!

Lúc này dị năng tốc độ của hắn đã lên cấp 3, đối phó với đám tang thi cấp 1 này vẫn dễ dàng.

“Ngoan ~ không sao cả ~ quái vật đều bị anh đánh chạy rồi.” Tô Nguyên Thừa nở nụ cười ấm áp với bé gái.

Nhưng mà bé gái vẫn còn khóc, không thèm liếc nhìn hắn.

“Đừng khóc đừng khóc, không còn quái vật nữa ~ không sao cả...” Tô Nguyên Thừa không ngừng an ủi bé gái dưới tàng cây, nhưng cô bé vẫn luôn khóc khiến tay chân hắn luống cuống.

Hắn nghĩ rồi quyết định trước hết vẫn ôm bé gái xuống trước đã.