Chương 26: Thế giới tu tiên

Ngay khi Uông Điền chạy đến chỗ kia, kinh thành phồn hoa ban đầu giờ đã trống không, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, khiến lòng người hoảng hốt.

Người đâu?

Lúc này sắc trời còn chưa sáng, nhưng bình thường vào giờ này, gà đã sớm gáy đón ánh bình minh.

Uông Điền gõ cửa vài gian nhà, không có động tĩnh gì... không có khả năng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở đều không có, Uông Điền đơn giản cậy cửa phòng ra.

Quả nhiên, bên trong không có ai.

Liên tiếp vài con phố đều không có bóng người, kinh thành to lớn như vậy, chỉ trong một đêm đã biến thành dạng này!

Nhiều người sống như vậy sao có thể biến mất trong một đêm được? Trừ phi nàng xúi quẩy đi vào bên trong một cái trận pháp nào đó.

Uông Điền thử ra khỏi kinh thành, nhưng bất kể nàng đi thế nào cuối cùng vẫn sẽ trở về kinh thành.

Quả nhiên là trận pháp, còn là một cái trận pháp cao cấp, đối với người dốt đặc cán mai như nàng quả là cực hình.

Bây giờ đừng nói cứu người, một người nàng cũng không thấy cứu cái gì.

Nàng còn thử dùng kiếm chém vài cái trong kinh thành, bay đến hoàng cung, cuối cùng thậm chí còn phá hơn phân nửa nhà lầu nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Uông Điền đứng cạnh một đống phế tích vắt hết óc suy nghĩ, nhưng nửa canh giờ vẫn không có manh mối gì.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, giống hệt lúc đi vào không thay đổi gì, có điều ánh trăng trong trận pháp này rất tròn.

Nhìn kỹ lại, trong đầu Uông Điền chợt lóe ánh sáng, đúng rồi! Ngọc song hợp!

Uông Điền móc miếng ngọc bóng sáng kia ra, cắt một giọt máu nhỏ vào đó, ở trong lòng cầu nguyện Nguyên Trạch có thể mang miếng ngọc đen kia trên người.

Lúc này bạch ngọc khác với lần trước, nó chuyển động giữa không trung nửa ngày, thật lâu sau mới phát ra một cái cửa truyền tống, Uông Điền coi như miễn cưỡng đi vào được.

Trước khi đi vào một giây, trong đầu Uông Điền nghĩ sẽ gặp phải cảnh tượng gì, ví dụ như cả người Nguyên Trạch trọng thương đầy máu, hoặc là hai bên thế lực không phân biệt cao thấp, hoặc là Nguyên Trạch hoàn toàn đè ép đối thủ...

Nhưng ngay khi nàng gian nan chen vài, vừa hay nhìn thấy Nguyên Trạch đang ôm nữ chủ, còn là kiểu ôm công chúa...

Hừm...

Thì ra là có mỹ nhân trong ngực ~ ngại quá đã quấy rầy.

Xung quanh toàn là thi thể của ma tu, còn có rất nhiều thi thể của ma tộc, xem ra hào quang vai chính của Nguyên Trạch vẫn còn, tình hình chiến đấu này chính là thực lực chênh lệch, hại nàng lo lắng vô ích, nhìn đôi uyên ương cách đó không xa, đáy mắt nam chủ là sự dịu dàng chết người, còn nữ chủ thì thẹn thùng...

Không hiểu vì sao trong lòng nàng dâng lên cảm giác không thoải mái... không phải là nàng thích nam chủ đó chứ? Từ xưa đến nay đám pháo hôi thích nam chủ đều không có kết cục tốt đẹp! Không được không được! Sống chết trước mắt, tình yêu chỉ là phù du!

“Sao ngươi lại ở đây?” Cuối cùng Nguyên Trạch cũng chú ý đến nàng.

Nghe ngữ khí và cách xưng hô lạnh nhạt này... mới tách nhau ra chưa đến một ngày! Chậc chậc chậc, nam nhân đều là một đám đầu bò!

Uông Điền hít sâu một hơi, trong đầu liên tục lặp lại câu “pháo hôi yêu vai chính sẽ không được chết tử tế”, thì lửa giận trong lòng nàng mới giảm đi không ít, có điều ngữ khí lại không tốt nổi, “Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua đây, quấy rầy đến hai người thật ngại quá ~”

Nguyên Trạch nghe vậy liếc mắt nhìn nàng một cái, ngay sau đó không thèm nhìn nữa mà chăm chú nhìn nữ nhân trong ngực.

Nữ chủ nghe giọng nói âm dương quái khí của nàng, có hơi ngại ngùng muốn tránh đi cái ôm của nam chủ, nhưng hắn không chịu buông tay, nàng ta liền tỏ vẻ xin lỗi cười với Uông Điền, “Thân thể đệ tử không khỏe, không thể hành lễ với ngũ trưởng lão, mong rằng ngũ trưởng lão thứ lỗi.”

“Nàng ta sẽ không tức giận.” Nữ chủ vừa dứt lời, Nguyên Trạch đã tiếp lời.

Nữ chủ cười ngượng ngùng, “Cũng đúng, ngũ trưởng lão đại nhân đại lượng, sẽ không so đo.”

Sau khi nói xong nàng ra còn ngẩng đầu hôn lên khóe môi nam chủ, sau đó mới mỉm cười với Uông Điền.

Mọe nó! Khıêυ khí©h! Đây là khıêυ khí©h trần trụi!

Có cái gì mà đắc ý! Bà đây còn ngủ với hắn rồi đấy! Phi! Bà đây còn chẳng muốn ngủ với hắn đâu!

Uông Điền mắt trợn trắng, xoay người không chút do dự chạy đi, nhưng chạy chưa được vào bước đã dừng lại.

Không thích hợp...

Có gì đó sai sai...

Không nói đến thái độ của Nguyên Trạch thay đổi... mấu chốt là sao nữ chủ biết nàng là ngũ trưởng lão? Nguyên Trạch nói? Nam chủ sẽ nói cho nữ chủ nghe về pháo hôi như nàng sao? Nói lúc chiến đấu hay nói lúc kết thúc chiến đấu?

Uông Điền cúi đầu nhìn ngực của bản thân, không có vấn đế gì cả, dịch dung đan vẫn còn hiệu lực, như vậy...

Uông Điền quay đầu nhìn hai người kia vẫn còn tình chàng ý thϊếp, ánh mắt lạnh lùng, nàng vung tay lên, một ánh sáng sắc lạnh không chút lưu tình xuyên qua thân thể nữ chủ.

Quả nhiên, một tiếng “rắc” vang lên, tất cả trước mắt đều vỡ ra.

Mãi đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, Uông Điền không dám tin trừng lớn mắt, nhẹ buông tay, lảo đảo lùi về sau vài bước.

“Ha ha ha ~ sao hả? Bị người trong lòng đâm cho một kiếm cảm giác không dễ chịu nhỉ?”

Uông Điền nghe được tiếng vui sướиɠ khi người gặp họa cách đó không xa, trong lòng trầm xuống.

Không thể tưởng tượng được, nàng, Uông Điền, một pháo hôi dễ dàng chết, vậy mà bây giờ lại trải qua chuyện máu chó giống như nữ chủ.