Chương 17: Thế giới tu

“Cô nàng này thật sự là người tu tiên? Nhìn làn da non mịn không chịu được một kích kia thật sự không giống.” Một tiếng nói truyền vào trong tai, Uông Điền nghe ra được đây là giọng nói của tiểu nhị.

“Ngươi thì hiểu cái gì? Loại thuốc kia chỉ có hiệu quả với người tu tiên, tu vi càng cao hiệu quả càng mạnh, xem ra người này có tu vi rất cao, khẳng định có thể bán giá tốt.” Giọng nói này vô cùng đáng khinh, khiến Uông Điền không khỏi giật mình trong lòng.

Tình huống kiểu này, kế tiếp khẳng định là có một tên nhìn trúng mỹ mạo của nàng, muốn thượng nào, một tên khác vốn muỗn khuyên, kết quả nhịn không được dụ hoặc cùng nhau thượng...

Đây không phải là cốt truyện dành riêng cho nữ chủ hay sao? Nàng chỉ là pháo hôi thôi a a a~

Quả nhiên, hai người kia nói thầm vài câu, sau đó Uông Điền cảm nhận được có một ánh mắt mãnh liệt lướt qua cơ thể nàng, như muốn lột trần nàng.

“Chậc, một mỹ nhân như vậy, cứ thả ra không làm gì hết thì quá đáng tiếc, hay là...” Thậm chí Uông Điền còn nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của người kia, trong lòng lạnh run.

“Thế... thế này không hay lắm đâu. Giá phá thân không cao... hơn nữa lỡ như nàng là đệ tử của môn phái trọng điểm nào, chúng ta...”

“Không thể nói thế được, đệ tử môn phái trọng điểm đều là nhân trung long phượng, sao có thể dễ dàng trúng chiêu như vậy được? Hơn nữa ta cũng chỉ nghiệm chứng xem nàng ta có phải xử nữ hay không, nếu không phải...”

Cảm nhận cái móng heo kia sờ lên đai lưng của bản thân, Uông Điền nóng nảy, nàng điên cuồng gọi hệ thống trong lòng, đồng thời thử vận dụng linh lực, nhưng mà lúc này không hiểu sao hệ thống có gọi thế nào cũng không liên lạc được.

Nàng lại không phải là nữ chủ, sao lại để nàng gặp phải loại tình tiết máu chó này chứ? Mấu chốt là sẽ không ai đến cứu nàng cả...

Đai lưng buông lỏng, quần bị người khác cởi ra nhanh chóng, da thịt tuyết trắng bại lộ, chỉ còn có chiếc yếm che đậy nơi riêng tư.

“Vυ" ả đàn bà này còn rất lớn.” Hô hấp của người kia hơi dồn dập, đồng thời còn có tiếng cởϊ qυầи áo truyền đến.

Trong lòng Uông Điền thở dài, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, thân thể mà thôi... không chết là được, có điều vẫn thấy có lỗi với nguyên chủ, sống thay cho nguyên chủ mà lại để thành như vậy... Sau này nàng có đi đâu cũng bảo trì cảnh giác.

Qua hồi lâu cũng không có tiếng động nào, Uông Điền cảm thấy có chút kỳ lạ, quần áo cũng đã cởi rồi, hai người kia cứ vậy nhìn thân thể nàng phát ngốc? Hay là bọn chúng không hứng thú?

Nàng còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên hai vυ" bị người khác cách yếm xoa bóp mạnh mẽ, đồng thời một thân hình đè lên.

Trái tim của Uông Điền trầm xuống, có hơi tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn muốn tẩy não bản thân, thân thể mà thôi, có thể tồn tại là được nhỉ?

“Một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ vậy mà còn có thể bị hai người thường hạ độc, sư phụ quả đúng là kẻ ngốc.” Giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên bên tai, mãi đến khi dọa Uông Điền ra một trận mồ hôi, đôi mắt nãy giờ nặng nề không cách nào mở được bị kíc thích đến mở to.

Nhìn khuôn mặt đẹp tựa thần tiên trong gang tấc, đại não Uông Điền trống rỗng.

Hắn vừa mới nói gì?

Sư phụ???

Không phải nàng ăn phải dịch dung đan thần cấp giả đấy chứ?