Chương 15: Thế giới tu tiên

Ở nơi thanh tịnh trong bí cảnh, đột nhiên một tiếng động vang trời truyền đến, tiếng thú gào rú ngập trời, không bao lâu sau thì lại quay về yên tĩnh.

Uông Điền nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, lau mồ hôi trên thái dương.

Nàng đang chạm trán với yêu thú ba chân lục giai, thực lực ngang ngửa tu sĩ Nguyên Anh kỳ hậu kỳ.

Vốn tưởng rằng sử dụng sức mạnh vượt qua cấp hạn chế của bí cảnh thì sẽ bị bí cảnh đuổi ra ngoài, thật không ngờ lại không phải vậy, chỉ cần nàng dùng sức mạnh vượt quá Kim Đan kỳ, áp lực quanh thân thể sẽ tăng lên.

Nhìn cánh tay không ngừng run rẩy của mình, Uông Điền thở dài, tìm một nơi bí ẩn yên lặng điều hòa hơi thở.

“Hệ thống, có cách nào không? Cứ thế này sớm hay muộn cũng xong đời.” Yêu thú lục giao sao có thể dễ dàng chạm mặt như vậy? Nàng thật hay, vừa chạm mặt đã chạm đến ba con, vận khí quỷ quái gì vậy?

Hiện giờ áp lực của bí cảnh rất lớn, nếu còn dùng thực lực trên Kim Đan kỳ, nàng sợ sẽ bị uy áp này ép đến chết.

[Tít... giao dịch thành công, trừ 5 tích phân của ký chủ, tích phân hiện có -410]

“... Dưới loại tình huống này mà ngươi còn tham tài hả? Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng coi như cộng, ta chết ngươi cũng không được gì.” Uông Điền cảm thấy vô cùng đau lòng, sao nàng lại gặp phải cái hệ thống thế này chứ?

[Trong trung tâm bí cảnh có đường ra, tặng kèm một bản đồ cho ngươi.] Hệ thống trực tiếp làm lơ mấy câu sau nàng nói.

Uông Điền thấy hơi thở đã ổn định rồi, mới dựa theo bản đồ tiếp tục lên đường, cũng may nơi này cách trung tâm bí cảnh không xa, đại khái trong vòng một ngày có thể đến nơi.

Còn tưởng rằng nàng lại đυ.ng phải yêu thú lục giai gì đó, nhưng không ngờ cả đường đi nàng bình an vô sự đến nơi cần đến.

Không phải vận khí cả đời của nàng dùng hết trong ngày hôm nay đó chứ?

Vứt ý tưởng này ra sau đầu, Uông Điền cảnh giác đi vào trung tâm cung điện.

Đẩy cửa ra, bên trong trống rỗng, không có một tia sáng. Khi nàng bước vào, đột nhiên trung tâm lóe lên một chùm sáng trong không gian tối tăm, đó hẳn là trận truyền tống.

Uông Điền vừa muốn đến gần chùm sáng kia, một luồng uy áp đánh úp lại khiến nàng không thể nhúc nhích, trong lòng dâng lên sự bất an, cách đó không xa dường như có gì đó nguy hiểm chậm rãi đến gần.

Lọt vào tầm mắt là bóng tối vô biên, Uông Điền thử dùng thần thức dò xét tình huống xung quanh, không bao lâu nàng phát hiện cách nàng 5 mét là một con cự mãng đen tuyền!

Ma thú cấp 8... xong đời rồi, nàng nói mà dọc đường đi sao lại không có yêu thú nào tìm nàng, thì ra là ở chỗ này chờ sẵn.

Thật rõ ràng, con mãng xà kia cố ý để nàng phát hiện ra nó, ngay cả nàng trong thời kỳ mạnh nhất cũng không đánh lại con mãng xà này, huống hồ giờ phút này nàng còn bị bí cảnh đè ép.

Uông Điền không chút do dự, kích hoạt tất cả tiềm năng trong cơ thể, phóng đi như một thanh kiếm.

Nhưng mà, khi nàng cách cửa chỉ còn một cm, thân thể của nàng lại lần nữa không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái đuôi quấn lên eo mình, chậm rãi kéo vào bên trong.

“Đại nhân, tiểu nhân vô tình mạo phạm, hơn nữa đã bảy ngày không tắm rửa, không thể ăn, ngài thả ta ra đi ~” Uông Điền vuốt mông ngựa.

Cự mãng lè lưỡi, mắt xà xanh biết nhấp nháy trong bóng đêm, ánh mắt lạnh băng kia liếc đến trái tim Uông Điền lạnh run.

Có lẽ chờ lâu không có ai đến nữa, cự mãng không ăn nàng ngay lập tức, mà coi nàng như quả bóng, tung lên tung xuống, ném tới ném lui, Uông Điền bị quăng đến mắt đầy sao, nàng có cảm giác như xương cốt của bản thân sắp vỡ vụn.

Cũng không biết qua bao lâu, cự mãng mệt mỏi muốn nuốt nàng xuống.

Nhìn cái miệng như bồn máu ngày càng gần, mùi hôi tanh phả vào mặt, Uông Điền lại lần nữa bùng nổ sức mạnh tiềm ẩn, thực lực thuật về Xuất Khiếu kỳ nhanh chóng tản ra, một cây kiếm trong suốt dần hiện ra hung hăng đâm vào chỗ bảy tấc* của cự mãng.

*Trung Quốc cho rằng đó là điểm chí mạng của rắn.

Kiếm đâm vào vài phần nhưng không tiếp tục đi vào sâu hơn, cắm chặt vào chỗ đó, cự mãng bị đau trở nên cuồng bạo, đuôi rắn quấn chặt lấy nàng hung hăng quăng lên, tiếp theo dùng sức cả người quấn chặt lấy cơ thể nàng, nó muốn ép chết nàng, hơn nữa Uông Điền còn phải nhận lấy áp lực từ bí cảnh, nàng cảm thấy nhiệm vụ của mình sắp kết thúc rồi.

Trước khi ý thức mơ hồ, Uông Điền không biết có phải bản thân gặp ảo giác hay không, dường như nàng nhìn thấy nam chủ mặc bạch y phá cửa xông vào, sau đó...

Sau đó không có sau đó nữa.