Chương 51

Chương 51:

Lời của thượng cấp phi thường phía chính phủ. Một câu tóm lại là việc nàng làm sẽ được nhân loại ghi nhớ. Chuyện này cũng không có gì là không tốt. Chẳng qua Nhạc Ly sẽ mệt mỏi nếu dùng quá nhiều dị năng.

Từ lúc này bắt đầu, căn cứ xôn xao bàn tán về có người có thể loại bỏ virus tang thi, như thế có thể ăn thịt được động vật biến dị mà không lo bị tang thi hóa.

"Như vậy chẳng phải là mạt thế sắp kết thúc rồi sao?" Trong đám người đang tụ tập bát quái, một người lên tiếng.

"Cũng có thể nói đúng một nửa, chúng ta còn phải sát tang thi nữa" Một người khác lên tiếng đồng ý gật đầu sau đó lại lắc đầu.

Điều này bọn họ nhận đồng. Tuy loại bỏ virus nhưng tang thi là sẽ không loại bỏ ngay được.

"Dù gì bây giờ có đồ ăn sẽ nhiều hơn, chúng ta không còn phải chỉ có thể gặm bánh quy nữa, mà là ăn món được nấu như thế chúng ta sát tang thi cũng có lực hơn" Một người thấy không khí bắt đầu trầm xuống liền muốn mọi người lấy lại tinh thần. Hắn nói lời này cũng không phải không đúng.

Mạt thế tiến đến đột nhiên, không có mấy nhà sẽ dự trữ thức ăn, vì thế để sống sót, bọn họ cũng chỉ có thể ăn những loại thực phẩm đóng gói. Đồ tươi, bọn họ đã rất lâu chưa gặp qua.

Những lúc như thế này, mới nhớ lại cuộc sống trước kia tưởng chừng vô vị nhưng bây giờ nghĩ lại. Đó mới là những ngày tháng hạnh phúc của họ. Mạt thế đến cướp đi rất nhiều của họ, không chỉ thân nhân mà còn cả những đồng tiền mà họ đã vất vả dành dụm được trong những năm tháng trước kia.

"Cũng đúng, dù sao bây giờ chúng ta đã thuộc cách thức của chúng. Tiêu diệt chúng chỉ là vấn đề thời gian" Một người khác lại tiếp lời.

Sau đó họ lại bắt đầu bát quái chuyện khác. Như chuyện kết đội để tìm vật tư. Đương nhiên cũng không quá nguy hiểm.

Những điều họ vừa nói Nhạc Ly đứng gần đó đã nghe thấy được. Nàng cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ là nhớ lại nàng từng gặp tang thi vương và một người bị nhân công tang thi hóa, nàng suy nghĩ, con người như thế ghét tang thi, vậy nữ vương tang thi cũng chẳng có thể thay đổi

"Chúng ta đi thôi" Giang Niệm Bắc lần này cùng với Nhạc Ly và hai người nữa đi đến một khu hồ nước ngọt lớn cách đây khá xa. Vì thế cho nên họ phải bắt đầu xuất phát từ bây giờ.

"Đi thôi" Nhạc Ly bước đ phía sau theo Giang Niệm Bắc

Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không hề gặp một chỉ tang thi nào. Mạt thế đã gần hơn một năm, dị năng của con người đã tăng lên nhưng đồng thời tang thi dị năng cũng tăng theo.

Bình thường Giang Niệm Bắc đám người ra ngoài đều phi thường khó khăn vì gặp phải tang thi cùng cấp, có khi còn nhỉnh hơn cấp của bọn họ.

Lần này lại ra ngoài mà họ không có gặp một tang thi nào, ba người đều cảm thấy khó hiểu, tò mò không giấu nổi.

"Tiểu Ly, hình như đi với ngươi đều không gặp được tang thi" La Bình thấy không khí trong xe có vẻ trầm lắng liền nghĩ ngợi trêu đùa cho vui vẻ.

Nhưng chuyện hắn trêu đùa này hình như phản tác dụng bởi vì hắn nhìn Giang Niệm Bắc và Phượng Hủ biểu tình càng nghiêm túc, ánh mắt đều là suy tư.

Phượng Hủ tuy quan hệ bây giờ với Nhạc Ly không như ngày đầu gặp nhau nhưng lời của La Bình lại làm nàng nhớ lại khoảnh khắc khi hai người lần đầu tiên gặp mặt. Chính là cảm giác kì lạ khó hiểu, cả người đều tràn ngập thần bí.

Tuy bề ngoài Nhạc Ly không có gì xuất sắc, sẽ không làm cho người ta cảm giác đặc biệt kinh diễm. Nhưng ở chung lâu rồi, chỉ cần đứng cạnh Nhạc Ly là có thể cảm giác được đến sự an tâm và tĩnh lặng, làm người rất thích, hệt như một vò rượu, càng để lâu càng dễ say lòng người.

"Chỉ là trùng hợp mà thôi" Nhạc Ly chính bản thân nàng cũng không rõ nguyên do, dù gì nàng chỉ cần không phải vào tang thi nơi chiếm cứ. Địa phương khác là nàng không hề đυ.ng phải tang thi.

La Bình tự biết mình nói sai cũng không hề lên tiếng nữa, nghiêm túc kiểm tra lại vũ khí của mình, tránh đến lúc gặp phải tình huống nguy cấp lại ra vấn đề.

Bọn họ đi đến một đập chứa nước ngọt lớn. Trước kia là một hồ thuỷ điện, bây giờ cơ bản đã bị bỏ hoang.

Mạt thế tiến đến, rất nhiều công trình công việc không thể tiếp tục hoạt động. Nếu muốn trở lại như xưa sẽ phải cần một khoảng thời gian dài.

Bọn họ đến nơi trời liền bắt đầu tối. Cũng không có cách, chỉ có nằm ngủ trên xe một đêm, đợi sáng mai mới bắt đầu công việc.

Nhiệt độ ban đêm ở đây có vẻ hơi lạnh. Nằm trong xe mở điều hòa sẽ ấm hơn.

Ban đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, trước kia những buổi tối mùa thu, gần hồ nước thường nghe được những âm thanh của động vật kêu.

Sáng sớm, đoàn người khu căn cứ đã đến nơi bao gồm một số quân nhân và một vài vị học giả để kiểm tra mức độ nhiễm virus của hồ chứa nước ngọt này và cũng kiểm tra xem liệu điều Nhạc Ly nói có thể tinh lọc virus có phải là thật hay không?

Nhạc Ly bốn người bị tiếng động ồn ào đang kiểm tra nguồn nước của các nhân viên nghiên cứu đánh thức.

Sau khi kiểm tra xong, một vị học giả có vẻ đức cao vọng trọng trong nhóm người nói với Nhạc Ly: "Có thể bắt đầu rồi"