Nhạc Ly nâng người nam nhân dậy.
Nàng thử gọi nhưng không thấy người nam nhân tỉnh dậy. Sau đó liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi cấp cứu. Trong thời gian chờ đợi nàng gọi điện thoại về nhà kêu Nhạc Duệ cầm ví tiền của nàng ra ngoài này.
Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết nóng bức. Nhạc Ly chỉ ăn mặc quần áo ở nhà mỏng manh. Máu từ người nam nhân chảy ra dính vào quần áo, quần áo dính vào da khiến nàng có chút không thoải mái.
Nhạc Ly thấy máu vẫn chảy liền lấy tay ấn giữ vùng bụng chỗ vết thương, sau đó nâng phía phần bụng đó lên trên để cầm máu.
Một lát sau xe cấp cứu đã đến. Nhân viên cấp cứu nâng người nam nhân đó vào xe. Nhạc Ly liền cùng với Nhạc Duệ cũng đi cùng đến bệnh viện.
Nam nhân được đưa vào phòng cấp cứu. Nhạc Ly đang lấy tiền thanh toán thủ tục. Nàng trả trước một phần viện phí, dẫu sao người cũng là nàng đưa đến. Vừa mới Nhạc Ly đã tìm di động của nam nhân gọi điện cho người thân của hắn. Cũng không biết khi nào họ mới đến.
- Tiểu Duệ buồn ngủ đi. Lại đây a di ôm.
Bây giờ cũng khuya rồi, Nhạc Duệ có chút buồn ngủ. Nghe thấy Nhạc Ly gọi, hắn liền tiến đến Nhạc Ly nằm xuống gối đầu vào đùi nàng.
Nhạc Ly nhìn Nhạc Duệ ánh mắt đầy yêu thương, hắn là nàng duy nhất thân nhân. Nàng dùng tay khẽ vỗ về sau lưng Nhạc Duệ, giúp hắn dễ đi vào giấc ngủ. Còn nàng phải chờ cho đến khi người nhà của nam nhân kia đến.
- _
Nhạc Duệ làm một ác mộng. Trong mộng hắn là cô nhi, sống ở cô nhi viện. Bởi vì sinh non nên hắn từ nhỏ thân thể không tốt, bệnh tật ốm yếu.
Ở trường học bị đồng học cô lập, lão sư cũng bởi vì hắn gia cảnh xem thường hắn. Có thể nói hắn thiếu niên thời điểm nhận hết khổ sở chua xót, bi thảm đến cực điểm.
Cũng may sơ trung thời điểm, hắn lấy toàn giáo đệ nhất thành tích khảo vào kinh thành cao trung đệ nhất, gặp Nguyễn Thanh Kiều.
Nguyễn Thanh Kiều ôn nhu đáng yêu, không giống mặt khác đồng học giống nhau cô lập hắn ghét bỏ hắn, sẽ cho hắn làm cơm hộp, thấy hắn sinh bệnh còn sẽ chạy tới cho hắn mua thuốc trộm nhét ở trong ngăn kéo.
Ở phía trước, thế giới tối tăm không ánh sáng, ở gặp được Nguyễn Thanh Kiều lúc sau, hắn thế giới mới có ánh sáng.
Vì trong lòng tình cảm chân thành Nhạc Duệ hăng hái nỗ lực, dựa vào siêu phàm chỉ số thông minh cùng độc đáo ánh mắt, không đến năm năm thời gian liền sáng lập một cái xưa nay chưa từng có thương nghiệp đế quốc.
Nhưng mà chờ đến hắn công thành danh toại khí phách hăng hái hồi kinh thành thời điểm, Nguyễn Thanh Kiều đã đính hôn, có vị hôn phu.
Hắn đối sinh mệnh duy nhất quang có này vượt quá bình thường chấp niệm. Không màng Nguyễn Thanh Kiều ý nguyện, cường thủ hào đoạt.
Nguyên nhân chính là vì thời trẻ thiếu ái, lúc này mới dưỡng thành lúc sau hắn cố chấp quái gở tính cách.
Cuối cùng kết cục đương nhiên không hảo quá. Hắn hắc hóa, ý đồ giam cầm Nguyễn Thanh Kiều bên hắn nhưng không thành. Hắn gặp phải sự trả thù từ vị hôn phu của Nguyễn Thanh Kiều. Từ tân quý hào môn đến kết cục bị kẻ thù ghen ghét tính kế mà đã bị bọn họ gϊếŧ chết.
Nhạc Duệ tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầy người. Thực sự chỉ là ác mộng thôi sao. Nhưng hắn lại cảm giác chân thực khi ở trong mộng đó, hắn chân chính trải qua những việc đó.
Ở trong giấc mộng đó không hề có Nhạc Ly, chỉ có hắn một mình. Hắn cố chấp níu giữ một người nhưng lại không có kết quả.
Những gì xảy ra trong giấc mộng đó, Nhạc Duệ không muốn nó xảy ra. Sẽ không có việc hắn vì một nữ nhân mà hủy hoại mình.
- _
- Di, vừa rồi ta cảm nhận được sự hỗn loạn thời gian.
Tiếng nói của Thụ Thụ vang lên làm Nhạc Ly bất ngờ.
- Ngươi vừa nói gì? Thời gian hỗn loạn.
Nhạc Ly đang định hỏi rõ ràng cụ thể là chuyện gì thì thấy Nhạc Duệ nói mớ, có vẻ như là gặp ác mộng.
- Tiểu Duệ? Con sao vậy?
Nhạc Ly thấy Nhạc Duệ giật mình tỉnh dậy, toàn thân ra mồ hôi lạnh không khỏi lo lắng hỏi. Hoàn toàn đem chuyện vừa rồi quên đi.
Nhạc Duệ nhìn Nhạc Ly trong ánh mắt chứa đầy sự quan tâm lo lắng, tâm một chút mềm mại.
- Con không sao a di, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.
Nhạc Ly không yên tâm, sờ trán Nhạc Duệ so với trán nàng xem có nóng lên không. Thấy nhiệt độ trên trán vẫn bình thường lúc này mới yên tâm.
- Cô chính là người đã gọi điện cho tôi sao? Cảm ơn.
Một người trung niên nữ nhân đi đến trước mặt Nhạc Ly cảm kích nói.
Nhạc Ly không rõ người bị thương là ai, cũng không biết như thế nào bị thương. Chẳng qua là người đó ngất ngay trước mặt nàng, không thể coi như không có chuyện gì được. Sau chuyện này nhất định nàng phải đến chùa.
- Không có gì, nếu cô đến rồi tôi nên đi về.
Nói rồi Nhạc Ly cõng Nhạc Duệ đang vẫn còn chưa tỉnh ngủ, người vẫn còn đang rất mơ hồ lên lưng. Chào tạm biệt trung niên nữ nhân rồi đi.
- Có thể cho tôi số liên lạc được không? Sau khi xuất viện tôi muốn đến cảm ơn cô.
Nữ nhân trung niên thấy Nhạc Ly đi liền vội vàng nói. Nàng là người nhớ ơn người khác, ai đã giúp nàng thì nàng sẽ trả ơn.
Nhạc Ly quay đầu lại quan sát kĩ người nữ nhân này. Khuôn mặt tuy không xinh đẹp nhưng làn da được bảo dưỡng thực hảo, trên mặt hóa trang nhẹ. Quần áo cũng là những thương hiệu mà Nhạc Ly thấy quảng cáo trên ti vi với giá cả khá đắt. Nhìn ra được gia cảnh của nàng không tồi. Nhạc Ly cũng không muốn vì chuyện này dây dưa liền cho nàng số điện thoại. Bản thân cõng Nhạc Duệ đi xe buýt về, lúc đến đây nàng đi bằng xe cứu thương không đi ô tô.
Không biết có phải do nàng đa tâm hay không mà cảm thấy Nhạc Duệ từ sau khi ở bệnh viện về trưởng thành hơn rất nhiều. Làm chuyện gì cũng như một người trưởng thành vậy, ngay cả cách nói năng cũng khác.
- Nhạc Ly, ngươi hôm nay lại dậy trễ. Có chủ quán nào như ngươi không?
Đó đó, lại bắt đầu càm ràm chuyện của nàng. Nhạc Ly đâu phải cố ý. Mấy tối nay nàng phải vẽ bản thiết kế nông trang mới. Nàng muốn mua một nông trang để tiện cho việc luyện tập sử dụng dị năng và cũng là để có thể cung cấp một ít nguyên liệu cho nhà hàng. Có thể nói một công đôi việc.
- Tiểu Duệ, phải gọi a di. Ta chẳng qua mấy ngày nay vẽ bản thiết kế nông trang nên mới muộn chứ không phải thường xuyên nhé. Còn ngày mai nữa là hoàn thành, đến lúc đó con có thể nhìn tận mắt những gì ta vẽ ở trên bản thiết kế.
Nhạc Ly sửa đúng lại Nhạc Duệ cách xưng hô, lại giải thích thêm.
Nhạc Duệ bĩu môi không cho là đúng, nàng nhưng thật ra lấy cớ, chẳng qua chỉ là để ngủ nướng thêm thôi. Năm gần đây nàng liền bắt đầu không đến nhà hàng buổi sáng mà đến buổi trưa, sau đó đến tận tối mới về. Mỹ danh là lúc đó nhà hàng bận hơn buổi sáng. Cũng vì thế mà hắn phải ở trọ trong trường, đến cuối tuần mới về nhà.
Nhưng như thế cũng tốt. Bây giờ hắn mục tiêu không chỉ muốn kiếm tiền mà còn muốn có quyền lực trong tay. Hắn đã chọn gia nhập Đông Phương gia tộc, vì thế sẽ có những khóa huấn luyện riêng nên bắt buộc phải ở lại đó.
- Chúng ta đi thôi.
Nhạc Ly cũng lười tranh cãi với tiểu thí hài như hắn. Liền lấy túi xách xong, dắt Nhạc Duệ đi ra xe ô tô, sau đó nàng lái xe đến nhà hàng.
- _
- Nhạc Ly hôm nay ta nên ăn món gì?
Đông Phương Mặc đi đến sau bếp, vừa thấy Nhạc Ly liền nói.
Nam nhân ăn mặc quần áo được thiết kế riêng từ một thợ thủ công nổi tiếng. Hình ảnh đó so với khung cảnh bếp núc dầu mỡ này hoàn toàn không hợp nhau.
- Ai, đại thiếu gia ngài đừng vào đây. Mùi hương của thức ăn sẽ ám lên quần áo của ngươi.
Nhạc Ly có chút bất đắc dĩ. Vị thiếu gia này làm việc gì cũng đều tùy hứng như vậy. Một năm nay quan hệ của hai người có thể xem như là bằng hữu. Hắn thỉnh thoảng lại đến ủng hộ nhà hàng. Nhà hàng của nàng có thể nhanh chóng có lãi như vậy, kinh doanh càng ngày càng tốt công của hắn không thể không tính.
Đông Phương Mặc chỉ cười cười. Vốn dĩ hắn lớn lên đẹp, khi cười còn đẹp hơn. Lại thêm má lúm khiến cho biểu tình trên khuôn mặt không hề lạnh lùng thành thục như nam nhân trưởng thành mà có chút giống với thiếu niên ngây ngô.
- Hôm nay ăn món cháo đậu xanh thịt gà. Trong những ngày hè oi nóng, cháo vừa bổ sung nước lại có tác dụng giải nhiệt rất tốt.
Thế nào?
Tuy Nhạc Ly quyết định nấu món gì nhưng vẫn trưng cầu ý kiến của hắn.
- Ta không có ý kiến. Ta ra ngoài trước, khi nào nấu xong gọi ta đến bưng.
Đông Phương Mặc không phản đối, hắn trước khi ra ngoài còn dặn thêm.
Nhìn bóng dáng Đông Phương Mặc đi xa. Nhạc Ly không thể không cảm thán người đẹp ngay cả bóng lưng cũng đẹp.
Nhìn hắn đi ra ngoài chơi đùa với Nhạc Duệ, lúc này nàng mới bắt đầu nấu ăn.
Nàng chuẩn bị: Một con gà ta (nên chọn gà mái sẽ nhiều thịt và ngon hơn)
- Nửa bát con đậu xanh
- Nửa bát gạo tẻ
- Một phần ba bát gạo nếp
- Hai phần ba thìa bột nghệ
- Một chút xíu gừng thái sợi,
Hành lá, tía tô, hoặc rau thơm tuỳ khẩu vị
Bột canh, tiêu xay.
Thịt gà được Nhạc Ly bóp muối rửa sạch, cắt rời cổ và chân. Tiếp đó cho gà vào nồi nước lạnh đặt lên bếp đun cùng với gừng thái sợi, bột nghệ và một thìa bột ngọt. Sau đó cho bột nghệ giúp cho cháo có màu vàng ngon mắt hơn, nhưng không nên cho nhiều quá, sẽ bị hăng mùi nghệ, dẫn đến món ăn không ngon.
Tiếp đó trộn gạo và đậu xanh rồi đem vo sạch. Trước đó Nhạc Ly đã ngâm đậu xanh khoảng hai tiếng trước, làm như thế khi dùng đậu xanh sẽ ngon hơn.
Chờ nồi luộc gà sôi lên thì Nhạc Ly dùng muỗng vớt bớt bọt đi. Sau đó từ từ đổ gạo, đậu xanh vào nồi luộc gà ninh cùng.
Sau khi cho đậu và gạo vào, đợi nước sôi lại, thì nàng vặn lửa vừa và đậy vung he hé cho đến khi hạt gạo và đậu nở to gần nhuyễn và gà chín mềm thì Nhạc Ly nhấc gà ra một cái đĩa.
Nhạc Ly Đeo bao tay lọc bỏ xương gà chỉ giữ lại phần thịt. Nàng dùng tay xé nhỏ thịt thành những miếng sợi nhỏ vừa ăn.
Tiếp theo thả thịt gà đã xé vào nồi cháo đun thêm mấy phút nữa. Nàng nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng và múc cháo ra bát đã xếp sẵn hành, rau thái nhỏ ở đáy, rắc chút tiêu và măm thôi.
Khi nấu xong múc ra bát, Nhạc Ly quan sát cháo nở đều, màu vàng nhạt, thơm thơm mùi thịt gà pha chút vị gừng. Vậy là thành công.
- Đông Phương Mặc, đồ ăn xong rồi.
Nấu xong Nhạc Ly rửa sạch tay, cởi chiếc tạp dề ra để chuẩn bị thưởng thức món ăn này. Nàng lớn giọng gọi Đông Phương Mặc.
- Đến đây. Thơm quá.
Đông Phương Mặc vừa bưng đồ ăn ra ngoài vừa hít mùi thơm từ món ăn truyền đến. Không ngừng khen.
Nói thật nghe hắn khen Nhạc Ly có điểm ngượng ngùng. Người như hắn sơn hào hải vị đều ăn quá, mà lại khoa trương khen món nàng làm. Làm Nhạc Ly phải thường xuyên nấu theo hắn yêu cầu, nếu không đều ngượng ngùng khi được hắn khen.
Ba người Nhạc Duệ, Nhạc Ly, Đông Phương Mặc đều yên lặng ăn xong món cháo. Sau đó ăn chút hoa quả tráng miệng. Lúc này Đông Phương Mặc mới nói mục đích của mình đến đây.
Đông Phương Mặc từ trong túi áo lấy ra tấm thiệp.
Nhạc Ly nhìn nhìn, là tấm thiệp cưới. Bên trên có ghi tên Đông Phương Mặc và Đàm Tinh.