Chương 109: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút 59

Tần La nghe giọng nói điên cuồng của hắn, càng thêm bối rối, hiện tại cô đang đau đớn vật vã.

"Đồ điên! Mộng Vũ Văn là củ hành nào? Tôi không quan tâm!"

Cô cố gắng dãy dụa Tư Đồ Mục, chẳng qua chỉ có thể dùng hết sức mà gào thét

"Tư Đồ Mục anh buông tay tôi ra!"

"Buông tay? Buông tay còn đi bắt nạt Vũ Văn ? Cô nằm mơ!"

Ba câu Tư Đồ Mục nói không rời Vũ Văn, Tần La vì an nguy bản thân nên mới giãy dụa, không có thời gian nghĩ chuyện khác, mà Tuyên Vân Chi đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, ngược lại đã đai khái sự tình.

Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười, khi cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Tần La đang bị Tư Đồ Mục kéo đi vào phía trong ban công.

Lúc này Tư Đồ Mục vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí trong cơn tức giận, biết nếu để Tần La ở ngoài cửa ban công hét lớn, nhất định sẽ chọc người tới.

Và Tần La đã khiến hắn ta phải nhịn đau buông bỏ người phụ nữ mình yêu, hắn ta hiện tại một chút đều không muốn khinh xuất tha thứ cô.

"Cô không phải muốn cùng tôi kết hôn? Không phải không thể? Vậy thì để tôi xem cô yêu tôi đến nhường nào!"

Tần La nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ rồi biến mất.

Người này điên thật rồi.

Tuyên Vân Chi nhìn lướt qua, nhìn thấy trên mặt bàn cất đặt một chai rượu đỏ thượng hạng, chưa mở nắp.

Mím đôi môi đỏ mọng, đưa tay cầm lấy, sau đó mở rèm cửa sổ màu trắng sữa bước ra ngoài ban công.

Trong lúc Tần La đang hoảng loạn thì nghe thấy tiếng vỡ của bình rượu, kèm theo đó là đôi mắt lồi của Tư Đồ Mục, rượu đỏ bắn tung tóe khiến đầu Tư Đồ Mục lẫn máu, ngất xỉu rồi ngã xuống đất.

Một âm thanh âm vang lên thế nhưng là thực sự dùng hết khí lực.

Tần La nhìn Tuyên Vân Chi xuất hiện ở trước mặt mình trong bộ váy trắng nhẹ nhàng.

Cô đưa tay đỡ Tần La sắp ngất xỉu,

"Không sao chứ?"

Tần La một tay dựa vào tường, một tay vịn Tuyên Vân Chi thở hổn hển, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, chưa từng nghĩ tới Tư Đồ Mục này lại dám làm chuyện này trên địa bàn của mình.

Nhìn Tư Đồ Mục ngâm rượu đỏ ngất trên mặt đất, Tần La trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết.

Quay đầu nhìn Tuyên Vân Chi,

"cảm ơn"

Ý cảm kích, toàn bộ dung nhập hai chữ này bên trong.

"Bíp, hệ thống nhắc nhở, độ thiện cảm Tần La đã hoàn thành hơn phân nửa, mời ký chủ tiếp tục cố gắng, nhắc nhở lần nữa nhiệm vụ ban thưởng, để ký chủ mở ra không gian thành."

Tuyên Vân Chi không biết không gian thành là cái gì, nhưng đối với Tuyên Vân Chi bây giờ trống rỗng, cái gì cũng tốt.

Theo sau, nhìn thấy Tần La gọi điện thoại, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen vội vàng chạy tới, đi theo khiêng Tư Đồ Mục ra ngoài.

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng Tần La sẽ gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ hai bên đến đây, lên án tội ác của Tư Đồ Mục, đồng thời giải trừ hôn ước.

Không ngờ, cô vừa gọi vệ sĩ đến khiêng hắn ta đi.

Tuyên Vân Chi đang băn khoăn không biết hình phạt dành cho Tư Đồ Mục có nhẹ quá không.

Làm sao biết, nửa giờ sau, khi mọi người tập trung ở đại sảnh tầng một, Tuyên Vân Chi mới biết được, thì ra nữ nhân hung ác lên là cùng xuất thân không quan hệ.

Tư Đồ Mục chỉ bị lột chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ, mặt mũi bị đánh như đập đầu lợn, ngang nhiên ném lên bàn.

Hắn ta giật mình tỉnh dậy với một tiếng hét, hai máy chiếu đang phát cùng lúc, một là cảnh Tư Đồ Mục và Mộng Vũ Văn ân ái trong gara dưới tầng hầm,

Nghe hai người bọn họ hôn nhau nóng bỏng, anh anh em em.