Phòng của nguyên chủ lấy tone màu chủ đạo là trắng và vàng nhạt, nhìn qua rất ấm áp.
Cách bài trí trong phòng rất dễ chịu và tràn đầy sức sống, bên cửa sổ sát đất để một cái ghế mây cùng với một kệ sách nhỏ đủ các thể loại sách, ngoài ra thì còn có cả một cái kệ gỗ để đủ các loại cây kiểng nho nhỏ đáng yêu như cây tai thỏ, sen đá, tiểu cảnh, còn có cả một chậu cá cảnh, bàn học rất gọn gàng, trên đó đa phần là sách vở, chỉ có một cái hộc tủ ở giữa là đựng đồ trang điểm.
Quân Linh Ưu đi quanh ngắm nhìn căn phòng, thi thoảng lại ngước mắt nhìn mấy bức tranh treo trên tường.
Đa phần đều là tranh theo trường phái ấn tượng trong hội họa, màu tranh rực rỡ, bố cục hài hòa tràn đầy sức sống.
[Ký chủ, đứng trong căn phòng này thì cô có cảm giác gì?] Hệ thống thò đầu ra từ trong một bức tranh, bày ra biểu cảm cực kỳ thích thú.
Cảm giác muốn ném hết mọi thứ ra ngoài!
À, trừ mấy bức tranh này.
[Không phải là cô nên cảm thấy tràn ngập sức sống mới đúng sao?] Ném hết ra ngoài là ý nghĩ quỷ quái gì?
Tôi đã qua cái thời tràn ngập sức sống lâu rồi, một cái hệ thống non choẹt chỉ được cái đẹp mã như mi thì làm sao hiểu được suy nghĩ của người già dặn đã trải qua bao năm tháng lầm lũi.
Mi cần trưởng thành Phong Quang ạ!
[...] Xin lỗi, làm phiền ký chủ lên cơn rồi!
Rồi không lẽ ta cứ ở đây ngắm tranh à?
Không có nhiệm vụ hay chuyện gì cần phải làm sao?
[Ối Ký chủ! Sao cô có thể đáng yêu vậy chứ?] Hệ thống vừa ôm ngực vừa bầy ra vẻ mặt hạnh phúc mà ngã xuống giường.
Quân Linh Ưu “...” Thần kinh!!!
[Được, nếu ký chủ đã ham công tiếc việc vậy thì tôi sẽ phát nhiệm vụ ngay đây!]
Ôi! Trái tim của người cha già này đang run rẩy mãnh liệt!
Con gái quả nhiên là áo bông nhỏ của cha!
“Tôi chẳng qua chỉ là muốn chấm dứt những chuỗi ngày dài này thật nhanh thôi!” Quân Linh Ưu nhanh chóng tạt một thùng nước lạnh qua.
[...] Trái tim cha già này vỡ vụn rồi!
[Nhiệm vụ chính tuyến: Mời ký chủ trong vòng nửa năm trở thành cổ đông lớn nhất của Nhậm thị.]
Quân Linh ưu “...” Đây mẹ nó chính là con gái đi cướp nồi cơm của cha à!
Phong Quang, tam quan của mi như thế này là không được!
[Ký chủ à, cô không cảm thấy sao? Gia sản này vốn là của cô mà, bây giờ cô chẳng qua chỉ là đang lấy cổ phần và xây dựng thế lực trước mà thôi. Sao gọi là cướp nồi cơm được. Cha con với nhau, có gì mà phải xoắn?]
Tôi đề nghị anh lấy bàn chà chà lại tam quan đi là vừa! Nhanh lên còn kịp!
[Cái bàn chà đó vẫn nên dành cho cô thì hơn. Cuộc sống tươi đẹp biết bao mà sao cô lại cứ thích chạy trốn nó?]
Mi không biết? Không phải mi đọc được suy nghĩ của ta à?
[Suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ từ lúc tôi và cô kết nối với nhau mà thôi. Còn trước đó thì tôi coi thế quái nào được?]
Hệ thống chống cằm phồng má lên, trên mặt đều viết to bốn chữ ‘Tôi rất dỗi đó’!
Quân Linh Ưu nhẹ nhàng bước qua, cúi xuống, chống hai tay bên người của hệ thống, nhướng mày, liếʍ liếʍ môi: “Nếu anh ngoan ngoãn để tôi cắn vài ngụm thì tôi sẽ nói cho anh biết tôi trước đây thế nào.”
[!!!] Lưu manh!
“Hể? Mới vậy mà đã ngượng rồi sao? Hệ thống! Anh đáng yêu thật đó! Sao hả? Anh cảm thấy thế nào?” Quân Linh Ưu thấy anh như vậy thì lại càng cúi sát hơn, ý đồ muốn hôn xuống.
[...] Cầm thú!
“Tiểu Hoan à, còn có muốn ăn trái cây không?” Ngay lúc này thì mẹ Nhậm đột nhiên mở cửa bước vào.
Hệ thống [...]
Quân Linh Ưu “...”
Mẹ Nhậm “...”
Rầm!
Mẹ Nhậm vội vàng đóng cửa lại, đứng bên ngoài vội vàng ổn định tâm trạng.
Bà vừa nhìn thấy cái gì?
Con gái bà bày ra vẻ mặt như lưu manh rồi đòi cắn cái giường ư?
Không lẽ là do lần trước đập đầu mạnh quá nên mới thành ra như vậy đó chứ?!?
Mẹ Nhậm ổn định lại tâm trạng xong rồi thì nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn Quân Linh Ưu đang bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà đọc sách.
“Tiểu Hoan à, nếu con muốn ăn thì xuống dưới nhà nha.” Sau đó thì nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Phải nhanh chóng nói cho lão Nhậm biết mới được!
Nghĩ là làm, mẹ Nhậm liền thút thít nói chuyện này với cha Nhậm, khiến cho cha Nhậm lại càng không vừa ý với Nhậm Thanh Thanh hơn.
Đến lúc gặp Nhậm Thanh Thanh thì sắc mặt không tốt cho lắm.
Nhậm Thanh Thanh “???” Hả? Cái gì cơ? Ai biết đâu? Mấy người giận cái gì vậy?
Những chuyện này Quân Linh Ưu hoàn toàn không biết gì cả.
Mặt khác, Quân Linh Ưu vẫn còn đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc đó mà trợn mắt nhìn cuốn sách.
Ngôn ngữ của thế giới này thật lạ, đọc không hiểu gì hết!
[Ký chủ, cô hoàn toàn có được khả năng đọc ngôn ngữ của thế giới này, còn không đọc được là vì cô cầm sách ngược rồi!] Hệ thống lúc này cũng không dùng thực thể để mà xuất hiện nữa.
Quân Linh Ưu “...” Nhục không biết để đâu cho hết!