Chương 50: Một ngàn dặm dưới đáy biển (12)

Ở phòng điều khiển của con tàu, một bóng dáng cao gầy đang ở bên trong bấm bấm chọt chọt gì đó trên bàn điều khiển đến hăng say.

Linh Ưu vừa đi vào thì nó liền quay người lại.

Sau đó thì liền bốn mắt nhìn nhau âu yếm.

Linh Ưu "..." Ô, con quái vật ngố nè!

Quái vật "!!!" Nhân lọi đáng sợ này vậy mà lại ở đây!!!

Oa oa!

Bổn bảo bối hoảng sợ!

Gào--------------

Ngay sau đó con quái vật nhìn về phía Linh Ưu mà gào lên một tiếng, sau đó ngay lập tức nhào về phía cô.

Linh Ưu vừa thấy nó nhào tới thì liền thủ thế muốn đánh nhau, nhưng một giây sau đó kiền phát hiện ra con quái vật này không phải nhào vào cô, mà là nó muốn nhào ra ngoài.

Không phải là muốn, mà là nó thật sự chạy ra ngoài, lúc cô vào phòng điều khiển vì nghe theo lời nhắc nhở cẩn thận của Lâm Khanh Khanh nên đã cẩn thận dùng cái thiết bị kia khóa của phòng điều khiển lại.

Vậy nên tràng cảnh hiện tại chính là con quái vật vừa phi tới liền đâm sầm vào cửa, sau đó lại không ngừng cào cấu.

Ngao ngao---------

Thả ra!

Bảo bối muốn về nhà!!!

Linh Ưu khoanh tay bình chân như vại nhìn con quái vật đang không ngừng cào cấu cánh cửa kia.

Mặc dù đã xem qua trong camera, biết rằng con quái này rất ngố nhưng cô cũng không ngờ là nó ngố đến như vậy.

Linh Ưu nhẹ nhàng đi tới bên con quái vật, khẽ đưa tay tới rồi để lên đầu nó.

Con quái vật vốn đang cào cửa thì đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay đang để trên đầu của mình thì cả người liền cứng đờ.

Ngao ngao, nhân lọi ngu xuẩn lại còn muốn gϊếŧ nó!!!

Ngao, gϊếŧ cũng được, nhưng mà đừng làm gì tấm thân trong trắng của nó!

Hu hu, mẹ ơi!

Linh Ưu lúc này đang nắm đầu của con quái vật, đang nghĩ xem nên lừa gạt nó thế nào, nếu cô mà biết được nó có suy nghĩ như vậy thì cô nhất định sẽ một chưởng đánh chết nó.

Ngay lúc mà con quái vật đang thắc mắc Linh Ưu đang định làm gì nó thì liền nghe thấy một câu lẩm bẩm từ cô.

"Vẫn nên ăn từ đầu xuống chân hay là ăn từ chân lên đầu đây nhỉ? A, vẫn nên để thứ vô dụng này chết một cách đau đớn thì hơn, từ chân lên đầu vậy."

Quái vật "..." Má ơi!!!

Ở đây có biếи ŧɦái!

Nó muốn về nhà! Sao nó phải nghe lời mấy nhân lọi ngu xuẩn kia để mà gặp phải đồ biếи ŧɦái này chớ!

"Nè, đồ vô dụng, mi nói xem. Có phải là mi vẫn nên chết đi không?" Linh Ưu cố tình kéo dài giọng ra, lại tạo thêm hiệu ứng giọng nói run rẩy, cố tình dọa con quái vật một phen.

Con quái vật thầm tính toán trong lòng, lúc này móng vuốt trên tay bắt đầu dương ra, răng nanh cũng bắt đầu há ra, cả người đều vào trạng thái chiến đấu.

Bổn bảo bối chơi chết nhân lọi ngu xuẩn nhà mi!!!

Linh Ưu vẫn không bỏ tay khỏi đầu nó, khẽ ồ một tiếng.

Gừ gừ-----------------

Con quái vật gầm gừ từ từ quay lại.

Bổn bảo bối thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành!!

Xẹt xẹt-------------

Con quái vật còn chưa kịp quay người lại hết thì bàn tay để trên đầu nó đã bỏ ra chỗ khác, sau đó là một âm thanh xèng xẹt vang lên, cùng với đó là một cảm giác tê cứng đến đau đớn truyền đến từ cổ của nó.

Linh Ưu nhìn con quái vật đang nằm giật giật ở dưới chân mình, lại chích thêm mấy phát điện vào người vào người nó cho an toàn.

Quả nhiên, là con gái khi ra đường vẫn nên mang theo đồ để mà tự vệ.

[Vậy sao cô không làm ngay từ đầu luôn đi? Rảnh rỗi quá à?] Hệ thống một bên bĩu một nói.

"Cái thứ đồ chơi này biết dịch chuyển tức thời. Tôi xem qua mấy đoạn camera hồi trước nên thấy được nó. Nhưng vừa rồi thì xem ra là khả năng của nó có hạn rồi, đành dùng cái tàu này vậy." Linh Ưu vừa dùng cọng dây trói nó lại vào cây cột trên phi thuyền vừa nói.

Cô cũng đã xem lại băng ghi hình cái ngày mà cô vừa đến đây, âm thanh trong căn phòng lúc đó có lẽ là do thứ đồ chơi này gây ra.

Hệ thống ngẫm nghĩ một chút thì nhớ ra là quả thật trong tư liệu về nó quả thật có viết.

Mà không đúng!

[Ký chủ! Cô lấy dây trói ở đâu ra?]

"Nhặt ở đằng kia." Linh Ưu chỉ chỉ tay sang đống dây ở gần cửa ra vào mà nói.

[...] Nhặt ở đó? Sao anh không thấy?

???

Sau khi trói con quái vật xong thì Linh Ưu đi tới bên bàn điều khiển ngồi xuống.

Cô nhìn bảng điều khiển đủ loại cần gạt đủ loại nút bấm.

Cô nhanh chóng ổn định vị trí trên ghế, cài dây an toàn lại, sau đó mới nhanh chóng khởi động con tàu ngầm này.

[Cô cũng rất giỏi đó chớ.] Hệ thống nhìn Linh Ưu thuần thục khởi động con tàu dần dần rời khỏi mỏm đá mà nó đang đứng, cảm thán một tiếng.

Một giây sau đó thì con tàu liền mạnh mẽ chao đảo rồi rầm một cái đập lại vào mỏm đá đó.

[...] Cô đây là đang cố ý đúng không?!?

Linh Ưu "..." Trượt tay.

Quái vật "..." Ngao ngao ngao, nhân lọi ngu xuẩn các người mau thả tôi ra!

Các người bắt trói tôi lại rồi lại còn hành hạ tôi bằng cách bỉ ổi như vậy nữa à?!?