Chương 37: Đệ nhất tổng tài (37)

“Vậy mà cô cũng có thể né được sao? Tôi thật rất kinh ngạc đó!” Nhậm Thanh Thanh cười một cách man dại nói.

“Cô Nhậm, cô không sao chứ?” Thịnh Hải rút súng của mình ra, liếc nhìn Linh Ưu hỏi.

“Không sao.” Linh Ưu cắn răng nói.

Thân thể này mặc dù thời gian qua cô đã bồi bổ và luyện tập rồi nhưng bây giờ chỉ bị đạn bắn xẹt qua đùi mà đã không chịu được rồi!

Yếu như vậy thì làm sao ăn gà được!

Mà Nhậm Thanh Thanh bên kia cũng không để bản thân phải yếu thế, khẩu súng trên tay chỉa thẳng vào đầu của Thẩm Bảo Bối.

“Ai da, xem ra thằng nhóc này chết không có gì luyến tiếc rồi.”

‘Đoàng’.

Ngay khi mà ngón trỏ của cô ta vừa mới định bóp cò thì một tiếng súng đã vang lên.

Khẩu súng trên tay của Nhậm Thanh Thanh bị văng ra đằng xa.

Nhậm Thanh Thanh không thể tin được nhìn cây súng trên tay Linh Ưu.

“Tôi không có nói, là tôi không có súng.” Linh Ưu vẫn tiếp tục chỉ súng về phía cô ta, cười một cách dịu dàng.

Chôm một khẩu súng ở nhà kho bên kia quả là lựa chọn quá sáng suốt!

Mà Thịnh Hải rất nhanh đã chớp lấy thời cơ, nhanh chóng xông tới cướp lấy Thẩm Bảo Bối trên tay cô ta.

Mà vào lúc này thì các cây xà ngang bằng gỗ của nhà kho cũng bắt đầu không chịu được mà sụp xuống, một cây trong số đó sụp xuống đề vào người Nhậm Thanh Thanh.

Cứu được Thẩm Bảo Bối rồi, Linh Ưu và Thịnh Hải cũng không tiếp tục ở đó nữa, nhanh chóng bảo vệ lấy Thẩm Bảo Bối mà xong ra ngoài.

Chỉ còn lại nhà kho rực lửa cùng với tiếng thét của Nhậm Thanh Thanh kéo dài.

Không lâu sau đó, toàn bộ bằng chứng về các vụ làm ăn trái phép của nhà họ Vương cũng được tìm ra.

Mà rất nhanh những người liên quan cũng được tìm ra, đương nhiên trong đó cũng có cả Hà Linh, mà điều bất ngờ chính là người cuối cùng đứng sau tất cả mọi chuyện vậy mà lại không phải là Vương Cẩn Mặc, mà là Trình Họa, mẹ của Vương Cẩn Mặc.

Còn về lý do thì phải quay ngược về rất nhiều năm về trước, lúc mà Trình Họa vẫn còn là một thiếu nữ thì đã cảm mến cha Nhậm rồi.

Nhưng mà sau đó cha Nhậm lại si tình với Hà Linh, mãi không chú ý tới bà ta, bà ta dù làm cách nào thì cũng không ngăn được, không lôi kéo được cha Nhậm nhìn về phía bà ta.

Sau đó, ngay khi bà ta vừa nhận được tin Hà Linh đột nhiên rời xa cha Nhậm thì ông đột nhiên lại cưới mẹ Nhậm do bà cụ Nhậm bắt ép.

Sau đó thì bà ta vì hận tình mà cưới cha của Vương Cẩn Mặc rồi tính kế từng bước đi lên.

Cho tới khi tích đủ thế lực rồi thì liền đi hãm hại gia định của nguyên chủ.

“Phải công nhận ba cũng ít hoa đào thật, toàn là hoa độc.” Linh Ưu liếc nhìn cha Nhậm một cái.

“Ba còn không biết bà ta là ai.” Cha Nhậm nhíu đầu sờ sờ cằm.

Linh Ưu “...” Hay lắm, người ta thì vì ông mà điên dại bấy lâu nay, ông thì hay rồi.

Ngay cả người ta là ai cũng không biết.

Trình Họa ngồi ở bên phía bên kia tấm kính vừa nghe thấy ông nói như vậy thì liền như lên cơn điên: “Không! anh làm sao có thể không biết em được!”

“Không đúng! anh rõ ràng là yêu em!”

Cuối cùng thì vẫn là mấy anh cảnh sát bên kia bắt bá ta lại dẫn vào trong.

“Ông Nhậm, ông có muốn đi xem Hà Linh không?” Một vị cảnh sát nói.

“Không cần thiết. Cám ơn cậu.” Cha Nhậm mỉm cười gật đầu một cái rồi đi ra ngoài cùng với Linh Ưu.

“Ba không đi thăm tình cũ của ba à?” Linh Ưu bĩu môi liếc nhìn cha Nhậm một cái.

“Không có gì đáng xem.” Cha Nhậm không để ý lắm mà nói, ánh mắt nhanh chóng dán chặt vào mẹ Nhậm đang đứng đợi bên ngoài sở cảnh sát.

“Không phải lúc trước ba si tình lắm sao? Áy náy các kiểu con đà điểu mà.” Linh Ưu liếc nhìn cha Nhậm một cái.

“Ồ, con còn nhớ bàn tay của bà ta bị thiếu mấy ngón không?” Cha Nhậm đột nhiên ngừng lại nhìn Linh Ưu mà nghiêm túc hỏi.

“Chắc không phải là vì ba nên bà ta mới bị mất mấy ngón tay đó đó chớ?” Khóe miệng Linh Ưu giần giật mấy cái, đây lại là thể loại nội dung máu chó gì?

“Đúng là như vậy. Mặc dù chỉ là loại vô tình thôi.” Cha Nhậm không mấy để ý nói, “Mà tới đây thì cũng coi như là đã đủ hết tình hết nghĩa rồi.”

Nói xong, cha Nhậm nhanh chóng bước về phía mẹ Nhậm, hai người nhanh chóng dắt tay nhau lên xe.

Mà Linh Ưu cũng nhanh chóng đuổi theo hai người họ. Nếu không nhanh lên thì cô thật sự sẽ bị cặp tra cha tra mẹ này vứt ở đây mất thôi!

Với ai thì không thể nhưng với hai người này thì rất có thể!

Mà ở đâu đó trong sở cảnh sát, có một người đang dõi theo bước chân của cô.