Lý Thu Thủy đắc ý nhìn cô.
Linh Ưu “...” Bây giờ cô nên phi ra ngoài cửa sổ hay là nhảy ra ngoài cửa sổ thì tốt hơn?
Hệ thống! Cứu bồ!
[Không có nghĩa vụ. Ký chủ, ngay cả chết cô còn không sợ thì mấy chuyện này sợ cái gì?]
Mi không hiểu!
[Có gì không hiểu?]
Nếu như bây giờ tôi chết đi, thì cả thế giới sẽ đột nhiên yêu thương tôi. Nhưng bay mất mặt thì lại khác!
Chết có thể chết nhưng mặt thì không thể mất!
Một lát sau đó thì Thịnh hải quay về, trên mặt có chút nghiêm trọng.
“Thế nào? Có phải là đúng như chúng tôi nói không?” Vương Hoành Thiên vừa nhìn thấy Thịnh Hải thì liền đầy đắc ý mà hỏi.
Thịnh Hải chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi trực tiếp đi về phía Linh Ưu, vừa đi anh ta vừa nói với hai người cảnh sát khác: “Giải mấy người bọn họ về đồn.”
“Cô Nhậm, đã trễ rồi, tôi đưa cô về.”
Thịnh Hải đứng trước mặt Linh Ưu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô.
Linh Ưu vốn đang định đánh luôn cảnh sát, nhưng cô chỉ mới gồng mình chuẩn bị đánh thì lại nghe thấy một câu như vậy của Thịnh Hải.
Linh Ưu: ???
Mà người bất ngờ hơn chính là Vương Hoành Thiên và Lý Thu Thủy.
“Các người nói cái gì vậy? Tại sao lại bắt chúng tôi? Rõ ràng đều là cô ta cơ mà!” Lý Thu Thủy không thể tin được mà nhìn Thịnh Hải.
Thịnh Hải không để ý tới cô ta, làm ra động tác mời với Linh Ưu.
“Chúng tôi đã xem lại trích xuất của camera rồi, hình ảnh hoàn toàn trùng khớp với lời khai của cô Nhậm đây. Tới giờ này rồi mà các người vẫn còn không chịu hợp tác sao?!”
Lý Thu Thủy và Vương Hoành Thiên ngơ ngác nhìn anh cảnh sát vừa nói, trên mặt càng lúc càng không thể tin được.
“Cô Nhậm, chúng tôi đã xác nhận được cô là người bị hại rồi, cô có thể ra về rồi.” Anh cảnh sát kia bảo đồng đội dẫn Vương Hoành Thiên, Lý Thu Thủy và mấy người còn lại đi.
“A!” Linh Ưu vừa thấy như vậy thì đột nhiên lại a lên một tiếng.
“Cô sao vậy?” Thịnh Hải nhíu mày hỏi.
“Bọn họ còn chưa trả tiền nữa.” Linh Ưu chớp chớp mắt nói.
Lý Thu Thủy tức giận trừng mắt nhìn về phía cô. Bây giờ còn bắt bọn họ trả tiền sao!
Linh Ưu thấy cô ta trừng mình thì liền phồng má trừng lại. Tưởng một mình cô ta có mắt để mà trừng sao!?!
…
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Linh Ưu nhìn thời gian nhiệm vụ còn lại đúng 12 giây thì cực kỳ vui vẻ ngồi dựa ra ghế sau.
“Cô Nhậm, tôi hỏi cô một câu có được không?” Thịnh Hải ngồi ở ghế lái bất thình lình hỏi một câu.
“Được.”
“Không phải mấy hôm trước cô đánh nhau rất giỏi sao? Sao hôm nay lại yếu đuối tới mức đó? Hay cô còn có loại bệnh tự ngược?”
“...”
“Sao vậy?” Thịnh hải liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
“Tôi vui lòng! Anh quản được à!” Linh Ưu thẹn quá hóa giận.
Thịnh Hải nhìn cô gái đang xù lông qua kính chiếu hậu, đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Linh Ưu hừ một tiếng, không quan tâm tới anh ta nữa.
[Ký chủ, vừa nãy cô đã làm gì?] Hệ thống bất thình lình mò mặt ra.
Anh nói gì cơ?
[Camera giám sát.]
Không phải anh giúp tôi à?
[Không có.]
Vậy thì có lẽ là có người hâm mộ tài năng và sắc đẹp của tôi chăng?
[...]
Hệ thống lườm cô một cái, không nói không rằng mà offline.
“???” Sao hệ thống của cô lại cứ thích ngạo kiều vậy!
Xe ngừng trước cửa nhà họ Nhậm, Linh Ưu nhanh chóng xuống xe, trả áo lại cho anh ta, lại cám ơn một tiếng rồi cô mới nhanh chóng vào nhà.
Thịnh Hải mở cửa xe ra nhìn cô đi vào nhà rồi mới lần nữa vào trong xe, còn đang chuẩn bị khởi động xe rời đi thì nhận được điện thoại.
“Alo, thế nào rồi?”
“Anh Hải, đã bắt được bọn buôn thuốc phiện rồi, mà những người trong phòng kia chúng tôi vì an toàn nên cũng đã làm kiểm tra bọn họ, quả nhiên là có liên quan. Cô gái họ Nhậm kia…”
“Cô ấy không liên quan.” Người kia còn chưa nói xong thì Thịnh Hải bên này đã lên tiếng.
“A! Vậy…”
“Cậu đưa tôi mượn điện thoại. Cậu đi làm việc tiếp đi.”
Có vài âm thanh vang lên, rất nhanh đầu bên kia đã đổi thành người khác.
“Gặp lại rồi sao? Hì hì, sao hả? Cô ấy có nhận ra cậu không?”
“Đã sớm gặp lại rồi, chỉ là cô ấy đã không còn nhớ đến tôi nữa rồi.” Thịnh Hải châm điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi.
“Sao vậy? Có lẽ là cô ấy chỉ không nhận ra cậu thôi, dù sao thì cậu trước đây cũng…”
“Không phải, mà là cô ấy thật sự không nhớ rằng là trong cuộc đời cô ấy từng có một người tên Khúc Thịnh Hải bước qua.” Khúc Thịnh Hải cười khổ một tiếng rồi dập điếu thuốc trong tay đi.
Nói với người bên kia một hai câu nữa rồi tắt máy, quay về đồn cảnh sát.
…
Linh Ưu nhìn chiếc xe giờ mới rời đi, có chút phức tạp.
Anh ta dừng dưới nhà lâu như vậy làm gì?
Lưu luyến cô à?
Chỉ mới gặp hai lần, lưu luyến cái khỉ gì?
[Người ta là lưu luyến nguyên chủ, cô mà có người thèm lưu luyến sao?] Hệ thống ngồi trên giường ăn bánh donut, khinh thường liếc nhìn cô một cái.
“Vậy hai người họ quả nhiên là có gian tình sao?” Linh Ưu đầy hóng hớt nhào về phía hệ thống.
[Muốn biết không?] Hệ thống híp mắt nhìn cô.
“Muốn!” Rất rất muốn đó!
[Vậy thì sẽ không nói cho cô biết.]
“...”
Hệ thống sung sướиɠ nhìn khuôn mặt đen thui của Linh Ưu, hài lòng cắn một cái trên cái bánh.
“Mười đĩa bánh các loại, thế nào hả?” Linh Ưu nhìn về phía anh, dùng tới tuyệt chiêu cuối.
[...] Tôi là loại người mà chỉ cần chút thức ăn là có thể dụ dỗ sao?
“Thêm một mâm cơm nữa!”
[Tôi muốn ăn thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt.]
“Thành giao!”
…
Ở một quán bar nào đó trong thành phố.
Ân Mặc ngồi nhìn đoạn phim được camera ghi lại.
Cô gái bên trong đang mạnh mẽ ấn người đàn ông xuống dưới bàn, rất nhanh nhẹn dũng mãnh mà đánh những người khác.
Rồi lại tới đoạn cô xé váy, xé áo bắt đầu diễn kịch.
Đôi môi khẽ nở một nụ cười.
“Ưu Ưu.”