Lý Thu Thủy vừa nghe thấy cô nói như vậy thì sắc mặt liền tối sầm lại.
Vương Hoành Thiên thì lập tức nổi giận: “Nhậm Thanh Hoan, cô vừa nói gì!”
“Em có nói gì sai sao? Không lẽ ý của chị Thu Thủy không phải là như vậy?” Linh Ưu đặt ly rượu trống rỗng xuống quầy bar, vẻ mặt cực kỳ vô tội nói.
Mà lúc này trên quầy bar cũng có những người khác đang ngồi ở đó liền trực tiếp phì cười.
Cực kỳ hả hê mà nhìn hai người họ.
Lý Thu thủy vốn muốn chỉnh Quân Linh Ưu một trận, nhưng mà chỉ mới nói được một câu thì đã bị cô nói cho cứng mất họng, chỉ có thể cười trừ: “Không có gì, không có gì, dù sao thì cũng là đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em có muốn vào trong phòng với chị và các bạn của chị không?”
Linh Ưu không nói gì mà chỉ nhìn cô ta, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Còn Lý Thu Thủy thì lại bị cô nhìn đến không thoải mái, ngay lúc mà Lý Thu Thủy cho rằng cô sẽ từ chối thì đột nhiên Linh Ưu khẽ cười một tiếng rồi đồng ý: “Được thôi.”
Bên trong phòng bao thì ánh sáng cũng không sáng hơn là bao nhiêu, mà lúc này thì bên trong có khoảng năm người khác đang ngồi cười đua với nhau, có nam mà cũng có nữ.
Những người trong phòng này nguyên chủ đều có quen biết, đều là những người mà trước đây nguyên chủ bị hai con chó Lý Thu Thủy và Vương Hoành Thiên bắt cô bao ăn uống.
Mà những người kia vừa nhìn thấy cô thì liền cực kỳ vui vẻ.
A! Có thể không vui sao? Có người tới bao bọn họ ăn uống mà có thể không vui sao?
“Tiểu Hoan tới rồi sao? Nào, mau vào đây, cứ tự nhiên!”
“Nào, tiểu Hoan, cùng vào đây vui vẻ nào.”
Linh Ưu đơn giản chào qua bọn họ rồi nhanh chóng đi vào bên trong, chọn một góc nhỏ ngồi xuống.
Muốn vui vẻ chứ gì?
Bà đây cho các người vui đến chết luôn!
Cô nhìn mở giao diện bảng thời gian nhiệm vụ ra, cô vẫn còn thời gian một tiếng rưỡi nữa.
“Hệ thống, không phải nói tôi có thời gian ba tiếng để làm nhiệm vụ hay sao? Vậy thì thời gian hoàn thành lại chỉ có hai tiếng?”
[Ba tiếng chỉ là thời gian để cô đi bắt đầu nhiệm vụ thôi, còn hai tiếng là thời gian hoàn thành. Là do cô không biết tận dụng thời gian để mà đi kiếm tiền thôi.] Hệ thống nhàm chán ngồi bên cạnh cô, trên người còn ôm theo một con thỏ bông.
Hệ thống! Anh như vậy là đang phạm luật đó có biết không hả?
Dường như hệ thống cũng phát hiện ra ánh mắt đặc biệt khác lạ của Linh Ưu, liền quay đầu trợn mắt nhìn cô.
Mà Linh Ưu cũng không tốn quá nhiều thời gian để mà ngắm hệ thống, nhanh chóng cầm lấy cái thực đơn trên bàn.
Cô xem qua một vòng, mấy thứ này đều là mấy loại đồ đắt đỏ, tùy tiện chọn vài món thì đều có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền.
[Nếu cô muốn thì tôi có thể tăng số tiền lên.] Hệ thống ngồi bên mặt không đổi sắc nói.
“Không cần, không muốn, cám ơn!” Cô còn chưa muốn chết đâu! Trong thẻ của cô còn chưa tới mười triệu đâu!
Cô xem qua thực đơn một lượt, cầm bút đánh dấu mấy cái rồi đưa cho người đàn ông ngồi gần cô nhất.
“Tiểu Hoan muốn gọi mấy món này sao?” Người đàn ông kia thấy thế liền cười hỏi.
“Ừm.” Linh Ưu liếc anh ta một cái rồi gật đầu.
“Để anh bảo phục vụ mang lên cho em nhé!” Người đàn ông kia rất tự nhiên mà cầm thực đơn lên.
“Tiểu Hoan hôm nay đang vui sao? Lại ra tay hào phòng như vậy.” Một cô gái trong số đó liếc mắt nhìn thấy số thứ mà cô gọi thì liền âm dương quái khí nói một câu.
Linh Ưu không nói gì, bưng tách trà gần đó lên uống.
Mà những người kia lúc này cũng không hề khách khí nữa, nhanh chóng gọi thêm một mớ thất loạn bát tao.
Linh Ưu thì từ đầu tới cuối đều yên lặng, ngoài ly nước trà có sẵn trong phòng thì cô đều không động vào món nào cả.
Những người kia thấy cô không ăn không uống thì cũng không mấy quan tâm, dù sao thì cũng không phải chuyện của bọn họ.
Cô canh thời gian khoảng còn nửa tiếng thì liền đứng dậy, ra vẻ muốn đi về.
Lý Thu Thủy vừa thấy như vậy thì liền nhanh chân đi tới níu cô lại, “Tiểu Hoan, em đi đâu vậy?”
“Đi về.” Linh Ưu nhìn cánh tay đang níu mình lại, trong mắt có chút đắc ý.
“Sao lại không ở lại chơi thêm một chút nữa, đợi bọn chị về thì sẽ đưa em về luôn. Tối nay chị sẽ tới nhà họ Vương ở lại, chắc em cũng muốn đến đúng không?”
Nhà họ Vương a, còn không phải là nhà của con chó năm chân Vương Cẩn Mặc sao?
Không đi! Không ở lại!
“Được thôi.” Linh Ưu nhu thuận cười, gương mặt cười đến dịu dàng.
Lý Thu Thủy vừa nghe thấy cô đồng ý thì trong lòng liền dâng lên một trận khinh thường và chán ghét.
Linh Ưu vừa ngồi xuống thì liền quay đầu sang nói với người phục vụ vẫn luôn túc trực trong phòng: “Anh đẹp trai, nhờ anh đi mua cho tôi một ly nước cam có được không?”
Người phục vụ vừa nghe thấy cô gọi thì liền đi tới, vừa nghe thấy lời cô nói thì liền mỉm cười: “Thật ngại quá, quán của chúng tôi không có bán nước cam.”
“Anh đẹp trai, nhờ anh.” Linh Ưu vừa nói vừa dúi vào trong tay của người phục vụ mấy tờ tiền.
Người phục vụ nhìn số tiền trong tay thì tiếp tục nở nụ cười: “Để tôi ra ngoài mua cho cô.”
Quả nhiên là thế giới sống vì tiền nha!
[Nếu như cô đi lêи đỉиɦ cao của nhân sinh thì không cần tiền người khác vẫn phải răm rắp nghe theo cô.] Hệ thống bên cạnh bóp bóp con thỏ bông đến không ra hình dạng, khinh bỉ nói.
Không có hứng thú, cám ơn!