Cô còn tưởng là hệ thống chăm chú nhìn cái gì, hóa ra là hệ thống đang coi lại cái khoảng khắc mà cô hạ gục cái đám người kia.
“Sao hả? Sao hả? Rất đẹp trai có đúng không? Ha ha ha ha! Tôi cũng tự cảm thấy là tôi rất đẹp trai đó!” Linh Ưu coi lui coi tới nhìn hình ảnh đó rồi vênh vào trong lòng một trận.
Hệ thống không thèm để ý tới cô mà tiếp tục quan sát cô gái trong màn hình điện thoại.
Linh Ưu thấy hệ thống không trả lời thì bĩu môi, thầm liếc nhìn sang anh.
Linh Ưu “...” Mẹ nó! Lại có thể đẹp tới nghịch thiên như vậy! Cái này không khoa học!
Đôi mắt đen láy to tròn, hàng mi dài cong vυ"t, cái mũi nhỏ nhắn khá cao, đôi môi chính là đỏ mộng!
Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, làn da đẹp tới mức không nhìn thấy cả lỗ chân lông, mái tóc đen mềm hơi rũ xuống.
Thật muốn cắn cho một ngụm!
Thật muốn đè xuống…
#Hệ thống quá đẹp trai, muốn làm thịt thì phải làm sao, online chờ! Gấp! Gấp! Gấp!#
[Ký chủ, cô dẹp suy nghĩ biếи ŧɦái đó của cô ngay đi! Đề nghị cô bỏ ngay ý nghĩ đồϊ ҍạϊ với người thi hành công vụ!] Hệ thống khinh bỉ liếc nhìn cô một cái.
“Thi hành công vụ? Anh là người của tổ chức nào?” Linh Ưu nhanh chóng bắt được trọng điểm.
[...]
“Hả?”
[Hừ!] Hệ thống hừ lạnh một tiếng, trực tiếp offline.
Linh Ưu nhìn cái ghế trống rỗng bên cạnh, nhún nhún vài nhắm mắt mà dưỡng thần.
Từ chối suy ngẫm thêm về hệ thống bệnh thần kinh!
Cô vừa về thì đã bị mẹ Nhậm lôi kéo vào trong bếp cùng nấu cơm với bà ấy.
Thì ra người mẹ đáng kính này gọi cô về không phải là muốn nhanh chóng ăn cơm mà là về nhà nhanh chóng giúp bà dọn dẹp tàn cuộc mà bà bày ra.
Linh Ưu chết đứng như Từ Hải ngay trước cửa nhà bếp, cô thật sự rất khâm phục trình độ phá hoại của mẹ Nhậm.
Nấu ăn mà cũng có thể nấu thành như vậy thì cô cũng thật rất khâm phục!
Linh Ưu đơ mặt nhìn nhà bếp rồi nhanh chóng bình tĩnh quay người lại muốn chạy.
“Tiểu Hoan! Con không được bỏ chạy như vậy!” Mẹ Nhậm vừa nhìn thấy cô định chạy thì liền nhào tới ôm chầm lấy cô.
“Không! Chúng ta không quen nhau!” Linh Ưu vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của mẹ Nhậm vừa hô lên.
“Vậy thì con coi như là người qua đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đi!” Mẹ Nhậm vẫn cứ sống chết mà ôm lấy cô không buông.
“Không! Đao của con gãy rồi! Không rút được!”
“Nữ hiệp! Đừng vô tình vậy chớ!”
“Không phải! con là thổ phỉ!”
“Vậy thì mời vị thổ phỉ này bắt ta về làm áp trại mẫu thân đi! Nhanh giúp mẹ dọn dẹp đi! Lão ba con sắp về rồi!”
“... Vị phu nhân này, xin hỏi là người giúp việc và đầu bếp đâu hết rồi?”
“Con cảm thấy là hình ảnh mất mặt này mẹ có thể dễ dàng để cho người ngoài thấy sao? Đương nhiên là mẹ đuổi bọn họ vào trong phòng hết rồi!” Mẹ Nhậm dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà trả lời, ra vẻ bản phu nhân đây không thể để cho người ta nhìn thấy cái mặt tệ hại đáng xấu hổ này được!
Linh Ưu “...” Họ không thấy thì sẽ không biết chắc?
Người hầu và đầu bếp bị đuổi hết về phòng “...” Chúng tôi đều biết cả đấy!
Vừa dọn dẹp vừa nấu ăn cấp tốc giúp mẹ Nhậm xong thì Linh Ưu cũng thật sự mệt đến muốn vứt mẹ Nhậm ra ngoài đường rồi.
Cũng may là mấy đầu bếp trong nhà rất thức thời, không biết bọn họ trốn ở góc nào nhưng ngay khi bọn họ thấy cô vừa dọn dẹp xong thì liền đi ra, bày ra vẻ mặt không biết trước đó có đống bừa bộn trên bếp mà giúp cô sơ chế thực phẩm.
Mẹ Nhậm vui sướиɠ nhìn cái bàn đồ ăn với sắc hương vị đều đủ cả, bà cầm lấy điện thoại mà chụp lấy chụp để.
Sau đó thì mẹ Nhậm gửi qua cho cha Nhậm rồi mới nhớ tới Linh Ưu đang mệt mỏi ngồi uống nước cam bên cạnh.
“Hì hì! Ngài đại thổ phỉ muốn bản mỹ nhân đây thưởng cho cái gì đây?” Mẹ Nhậm xoa xoa tay đi tới, vui vẻ ôm lấy Linh Ưu.
“...” Không muốn! Không cần! Cám ơn!
Mẹ Nhậm nhìn khuôn mặt than của Linh Ưu thì bĩu môi một cái, lại đi chụp ảnh thức ăn tiếp.
Cha Nhậm ở bên kia vừa nhận được tin nhắn của mẹ Nhậm xong thì lập tức quay về nhà.
Mẹ Nhậm vừa nhìn thấy ông về thì liền nhanh chóng giành công, hoàn toàn quên mất cái người vừa nãy liên tục tấn công tin nhắn của Linh Ưu bắt cô về nhà sớm.
[Thật không nhìn ra ký chủ lại có thể biết nấu ăn.] Hệ Thống vốn luôn offline lúc này đột nhiên nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.
“Vì có người thích ăn ngon nên tôi mới học nấu ăn.”
[Người yêu của ký chủ sao? Cô mà cũng có người yêu sao?] Hệ thống vui vẻ bay tới ôm lấy cổ của Linh Ưu, lại chọc chọc ngón tay vào mặt của cô, nụ cười trên mặt dần trở nên biến chất.
Một âm thanh thanh thúy vang lên, cha mẹ Nhậm vốn đang nói chuyện vui vẻ lúc này liền quay đầu lại nhìn Linh Ưu.
“...”
Cô ho khan hai tiếng, bình tĩnh cầm lấy cái chén lên mà ăn hết phần cơm còn lại trong chén, sau đó mặt không đổi sắc nói “Con ăn xong rồi!”
Sau đó cô lại lấy thêm một đĩa bánh su kem rồi mới nhanh chóng vọt lên phòng.
Thật mẹ nó ngượng chết cô rồi!