Chương 139: Ranh giới (5)

Cô gái vừa nghe thấy cô nói như vậy thì nhanh chóng lau nước mắt trên mặt. Bên ngoài thì yêu kiều mỉm cười, nhưng bên trong đỡ sớm chửi thề loạn cả lên.

Cái tuyến lệ ngu si ngốc này!

Đυ.ng chút là đã chảy nước mắt ra là thế quái nào!

“Chúng ta đi thôi.” Cô gái kia lau xong nước mắt thì vui vẻ ôm lấy tay của Linh Ưu rồi chỉ về phía cửa thang máy.

Ting----

“Vị tiểu thư này, cô là thiên thần sao? Nếu không thì làm sao cô vừa chỉ tay mà cửa thang máy cũng đã tự mở ra rồi?” Linh Ưu mỉm cười quay sang nhìn cô gái, tới khi nói xong thì mới phát hiện ra là vạ miệng rồi.

Lâu lắm rồi không gặp cô em xinh đẹp nào đúng gu, bây giờ gặp lại lỡ miệng tán tỉnh rồi.

Mà…

Có tán tỉnh một chút cũng đâu có sao!

Cô gái kia vừa nghe thấy cô nói như vậy thì quay sang nhìn cô, biểu cảm hoàn toàn không nói nên lời. Nhưng hình như là có chút tức giận.

“Kỷ tiểu thư, tôi còn đang lo tên nhóc không biết trời cao đất dày này có làm gì tới Kỷ tiểu thư đây không. Nhưng xem ra là tôi lo lắng thừa rồi. Hai người tán tỉnh, liếc mắt đưa tình nhau rất vui vẻ nhỉ?” Từ trong thang máy có một nhóm người đi ra, mà người lên tiếng là người đàn ông đi đầu. Người đó nhìn qua còn rất trẻ, mặc một bộ tây trang gọn gàng. Bộ dạng đạo mạo, thanh lịch.

“Cao Huấn Khanh, muốn tôi hợp tác với Thanh Lân Đường để lật đổ thành Thượng là chuyện không thể nào!” Cô gái núp sau lưng Linh Ưu, chỉ tay vào mặt Cao Huấn Khanh nói.

“Vậy nên Kỷ tiểu thư mới gọi anh bạn này tới đây để giúp cô bỏ trốn sao?” Cao Huấn Khanh vẫn tiếp tục duy trì nụ cười trên môi, nhìn thẳng vào Linh Ưu mà hỏi: “Không biết nên xưng hô thế nào?”

“Tôi là Mặc Vân.”

“Là Mặc gia mà tôi biết sao? Nghe nói Mặc gia hiện đang cho truy nã tam thiếu gia của bọn họ. Vì tội phản bội lại Mặc gia và thành Thượng. Không biết đó có phải là cậu không?” Không chỉ nói như vậy, Cao Huấn Khanh lại còn lấy từ trong ngực ra một loại thiết bị rồi chiếu lên tường trắng bên cạnh một phần tin tức. Đây là thiết bị liên lạc của thế giới này, rất tân tiến. Còn có thể hoạt động như một cái máy chiếu cơ đấy.

“Người thì đúng là tôi. Nhưng tội danh không đúng. Và mục đích mà tôi tới đây cũng không phải như anh nói.” Linh Ưu liếc nhìn cô gái đằng sau lưng, phất phất tay nói.

“Ồ, vậy mục đích cậu tới đây là gì?”

“Muốn cùng với anh Cao đây cùng nhau hợp tác để lật đổ thành Thượng.”

Cô vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt nhìn vào cô đều trở nên ngạc nhiên cực độ. Từ trước tới nay chỉ nghe nói người của thành Hạ âm mưu lật đổ thành Thượng. Chưa từng nghe nói người của thành Thượng tìm tới cửa muốn hợp tác lật đổ thành Thượng.

“Này chàng trai, chỉ cần cậu để cô ấy cho tôi thì tôi cũng không tính toán với cậu chuyện cậu xông vào trụ sở của tôi đâu. Vậy nên cũng không cần bí quá hóa liều mà nói ra những lời như vậy.” Cao Huấn Khanh khẽ cười nói.

“Tôi chưa từng đùa.”

Cao Huấn Khanh híp mắt nhìn cô, sau đó làm như thỏa hiệp mà nói: “Vậy chúng ta sẽ bàn bạc sau. Bây giờ cậu có thể giao cô ấy cho tôi không?”

Linh Ưu nhìn cô gái đang trốn sau lưng. Vừa thấy cô quay lại nhìn mình kiểu đó thì cô ấy liền nắm chặt lấy áo của Linh Ưu. Cô gái ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cô. Đau lòng nhất không phải nhìn mỹ nhân khóc. Mà chính là nhìn thấy mỹ nhân yếu ớt bất lực, muốn khóc nhưng không có điểm tựa để mà rơi nước mắt.

Cảm giác đúng là khiến người ta tiếc thương vô cùng.

“Đương nhiên là đ…” Chữ được còn chưa kịp nói ra thì bên hông đã truyền đến một cảm giác đau nhói. Cô nuốt nước miếng liếc ra đằng sau, đập thẳng vào mắt cô là đôi mắt to tròn đầy giận dữ.

Thiết nghĩ nếu như bây giờ cô dám nói thêm chữ được là cô sẽ bị cô ấy ra tay khử trước.

“Đương nhiên là không.”

“Nếu vậy thì xem ra chúng ta không thể nói chuyện nhẹ nhàng được rồi.” Cao Huấn Khanh nhẹ nhàng búng tay, dám thuộc hạ nhanh chóng bước về phía Linh Ưu. Mà thang máy lúc này lại bắt đầu có động tĩnh, dường như là có người đang đi lên.

Linh Ưu thở dài một hơi, bóp bóp tay: “Mục đích ban đầu cũng khiến tôi không thể nói chuyện nhẹ nhàng với anh được rồi.”

“Cô biết đánh nhau không?”

“Không!” Cô gái nghiến răng nói.

“Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh vậy.” Linh Ưu cười tươi như hoa nói.



“Giáo sư Thẩm, có chuyện gì sao?” Hạ Hàn và Lẫm Triệt còn đang hăng say ngồi xem Linh Ưu đánh nhau thì đột nhiên giáo sư Thẩm đẩy cửa đi vào làm cả hai giật cả mình.

Giáo sư Thẩm không nói gì, mà chỉ đi tới trước màn hình rồi đứng nhìn chằm chằm vào đó.

“Thu lại cảnh vừa rồi giữ lại phân tích cho tôi.” Giáo sư Thẩm nói xong thì cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài.