Chương 137: Ranh giới (3)

“Làm sao? Đứng lên rồi đánh tiếp đi! Đừng có giả chết vậy chứ! Hay là muốn tôi gϊếŧ các cậu luôn cho khỏi giả?” Linh Ưu lau lau tay, đứng nhìn ba người đang nằm dài trên đất.

“Anh trai tha cho bọn em! Bọn em có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn!”

“Tha cho bọn em lần này!”

“Đại ca, tụi em sai rồi! Tụi em sai rồi!”

Linh Ưu nhíu mày nhìn bọn chúng, ba cái tên này chính là ba đứa đã tóm được nguyên chủ rồi làm ra mấy chuyện không thể miêu tả ấy hả?

[Chính chúng!]

Linh Ưu không nói gì, mà chỉ im lặng nhìn ba người bọn họ. Sau đó thì đột nhiên nhếch mép cười một cách ghê rợn.

“Các người là người của ai?”

“Tụi em… Tụi em là người của Thanh Lân đường.”

“Dẫn tôi tới đó.” Linh Ưu nói xong cũng không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không, đút tay vào trong túi rồi quay lưng muốn đi ra khỏi con hẻm.

[Ký chủ à, không nên quay lưng về phía kẻ thù như vậy đâu.]

“Nè Đại Bằng, em gái của anh vẫn khỏe chứ?” Linh Ưu không trả lời hệ thống mà đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi.

“Gì? Gì cơ?” Đại Bằng vừa đứng lên, vốn định đánh lén Linh Ưu. Nghe thấy cô nói như vậy thì liền giật mình, đứng trợn mắt nhìn cô.

“Còn La Khống thì sao? Nghe nói bạn gái anh mang thai rồi à? À, còn có cả Chiêu Tài nữa, bệnh của mẹ anh sao rồi?”

Ba người đàn ông vạm vỡ, trên người đầy vết bầm tím Lúc này cả ba người lại còn đang đứng như trời trồng, hoảng sợ nhìn chàng trai trước mặt. Bọn họ có thể lấy tính mạng ra để đảm bảo rằng bọn họ chưa từng gặp người trước mặt bao giờ.

Thế nhưng người này lại dễ dàng nói ra những bí mật mà bọn họ che dấu. Hay nói một cách chính xác hơn đó chính là nỗi lo sợ, nỗi đau của bọn họ.

Làm sao mà cậu ta biết được cơ chứ?

Những chuyện đó đều được bọn họ giấu rất kỹ, ngay cả các đàn em thân thiết cũng không biết được.

Làm thế nào mà…

“Dẫn tôi tới Thanh Lân Đường được rồi chứ? Các người nên biết rằng, cho dù có đánh lén thì cũng không đánh thắng được tôi đâu.” Linh Ưu nói xong thì tiếp tục đi ra ngoài con ngõ.

Bên trong phòng quan sát của hệ thống.

“Có chuyện gì vậy!” Giáo sư Thẩm từ bên ngoài vội vàng đi vào, vừa đẩy cửa vào thì ông ấy cũng vội vàng lên tiếng.

“Không có chuyện gì cả, thưa giáo sư.” Lẫm Triệt nhìn lại các màn hình quan sát, sau đó mới cẩn thận nói.

“Vừa rồi năng lượng trong khoang năng lượng đột nhiên tăng lên. Cô ấy vừa mới làm gì?” Giáo sư Thẩm nhìn bóng lưng của Linh Ưu qua màn hình, nhíu mày nói.

“Cô ấy đánh mấy tên kia tơi bời. Nhưng cũng chỉ là đánh tay thôi.” Hạ Hàn kiểm tra lại đoạn video vừa nãy, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ.

“À, thật ra là có! Vừa rồi cô ấy nói ra được những điều mà trong tư liệu đưa cho cô ấy hoàn toàn không có ghi.” Lẫm Triệt như chợt nhận ra, vừa nãy còn cho rằng mấy thứ đó có trong tư liệu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tư liệu về Mặc Vân hoàn toàn không có mấy thứ đó, dù sao thì Mặc Vân cũng là thiếu gia con nhà giàu.

“Vậy nên là làm bằng cách nào vậy? Hệ thống không hề có dấu hiệu bị hack vào.” Hạ Hàn nhanh chóng kiểm tra dữ liệu, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra bất kỳ điểm kỳ lạ nào.

“Không lẽ lại là sức mạnh của cô ấy? Nhưng không phải sức mạnh của cô ấy là không gian sao?” Lẫm Triệt kiểm tra lại những gì ghi chép về Linh Ưu bấy lâu nay rồi gãi gãi đầu.

“Nếu nói như vậy thì cái cô ấy có rốt cuộc là buff hay là bug đây? Mạnh tới như vậy thì cũng quá là đáng sợ rồi!” Hạ Hàn tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lại đầy thích thú.

“Tiếp tục quan sát. Nếu có thể thì tìm cách thúc đẩy cô ấy sử dụng sức mạnh.” Giáo sư Thẩm nói xong thì cũng nhanh chóng quay người đi ra ngoài.

“Dạ, giáo sư!”

….

“Nơi này chính là trụ sở của Thanh Lân Đường?” Linh Ưu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, quay lại hỏi ba người kia.

“Đúng vậy.” Ba người bọn họ ngoan ngoãn gật đầu, gật như là đồng thanh trả lời.

“Dẫn tôi vào trong.” Linh Ưu nói xong thì nhấc chân lên chuẩn bị đi vào bên trong. Đi được vài bước mới quay lại, thì lại phát hiện ra ba người kia vẫn còn đứng như trời trồng ở đó.

“Làm sao vậy?”

“Đại ca à, anh muốn tới đây để làm gì vậy?” Đại Bằng run run hỏi. Hai người kia cũng nhanh nhẹn gật đầu

“Đảo chính, lên làm trùm.” Linh Ưu cười tươi như hoa nhìn ba người họ, dùng giọng điệu như nói hôm nay trời thật đẹp để nói ra câu nói khiến cho ba người bọn họ sợ khϊếp vía.

“Được rồi, đừng lề mề nữa. Đi thôi!” Linh Ưu chấp tay ra sau đầu, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười trên môi.

Ba người kia “...” Hu hu.

Bọn họ không muốn đi vào đâu! Nhưng mà đánh không lại!

Nếu bọn họ chạy thì sợ rằng anh ta sẽ làm gì đó với người thân của họ.

“Đứng lại! Tìm ai đây?” Hai người đang đứng gác ngoài cửa vừa nhìn thấy Linh Ưu thì liền ngăn lại. Hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng không mấy thân thiện cho lắm.

“Đây là người quen của tôi!” Chiêu Tài thấy như vậy thì vội vàng nói.

“Người quen à? Lạ nhỉ? Tôi không nhớ là cậu có quen biết tới bọn người thượng đẳng đấy. Quan hệ gì với cậu vậy?”

Chiêu Tài run run nhìn Linh Ưu vẫn còn đang cười tươi như hoa, lại nhìn sang hai người bạn đằng sau lưng. Đại Bằng và La Khống thấy anh ta nhìn thì liền quay đi chỗ khác ngó lơ. Lại quay sang nhìn hai người đang đứng gác cổng, không biết run rẩy thế nào lại nói: “Anh ta là ba tôi!”