Ánh sáng màu đen từ vòng ma thuật phát ra càng lúc càng mạnh mẽ hơn, ánh trăng từ trên trời chiếu xuống một màu đỏ như máu lại càng khiến cho xung quanh đây thêm quỷ dị.
Trời cũng bắt đầu nổi gió lên, dù gió không quá lớn nhưng lại mang theo không khí lạnh. Cộng thêm âm thanh của các cành trúc va chạm vào nhau lanh canh khiến cho người ta lạnh gáy.
“Hi hi hi hi hi hi hi hi…” Bên dưới chân của nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện bảy con hình nhân màu đen, chúng vừa nhảy múa vừa cười hi hi hi rất ghê rợn.
Bọn hình nhân vừa xuất hiện thì Linh Ưu liền cảm nhận được thân thể nhỏ bé của Gluttony đang run lên, năm viên ngọc trên tay của cô cũng khẽ run lên. Năm viên ngọc không chỉ phát sáng lên mà chúng còn tỏa nhiệt khiến cho tay của cô đau nhói.
Như phát giác ra cái gì đó, Linh Ưu nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Đế và Âm Cẩn. Trên người của cả hai người họ đều đang có ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Của Hoàng Đế là màu vàng hơi cam, của Âm Cẩn là màu xanh dương.
“Thiên hạ này là của ta! Thiên hạ này là của ta!” Hoàng Đế cười như điên dại, vừa cười vừa nói.
Thế nhưng ngay khi hắn vừa muốn đứng dậy thì lại phát hiện ra bản thân không thể đứng lên được, sức lực trên người như bị rút cạn.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Hoàng Đế gắng sức đứng dậy, thế nhưng càng cố thì lại càng nhanh mất sức nhiều hơn.
“Một kẻ như người mà cũng muốn gặp Ngài ấy sao? Một con tốt thì như ngươi xứng sao?” Một trong số hai kẻ lạ mặt khác đứng ở bên ngoài nói vọng vào, trong giọng nói của cô ta chứa đầy khinh miệt.
Linh Ưu sau khi xác nhận Văn Thời không sao thì mới bắt đầu ngồi chống cằm hóng chuyện. Hoàng Đế xem ra chuyến này không đứt thì cũng tàn tạ. Cô nhìn sang Âm Cẩn ngồi bên cạnh Hoàng Đế, hắn ta lúc này cũng không ổn cho lắm nhưng vẫn là tốt hơn Hoàng Đế rất nhiều.
“Yên Hạ, sao còn chưa chịu chấm dứt nghi lễ đi.” Một trong hai nữ nhân đứng bên ngoài thấy mãi mà vẫn không xong thì liền nhíu mày hỏi nữ nhân đang làm lễ.
“Không… không biết. Không hiểu sao lại không cách nào hoàn thành được nghi lễ.” Yên Hạ lúc này cũng vô cùng hoảng loạn.
Linh Ưu sờ sờ cái vòng trên tay. Có cô ở đây mà bọn chúng còn có mơ tưởng muốn bày trò ma đạo à.
“Chịu thôi, trận pháp này của các người thiếu sót quá mà!” Linh Ưu uống một ngụm rượu, liếʍ liếʍ môi nói.
“Ngươi… Làm sao mà ngươi…” Vẫn còn sống như vậy cơ chứ?!?
Yên Hạ trố mắt nhìn cô, dường như là nàng ta có chút nhát gan nên vừa gặp chuyện thì đã bắt đầu hoảng loạn.
Linh Ưu bĩu môi, đưa ly lên nhấp thêm một ngụm. Cùng là con người với nhau, nhìn thấy nhau cũng đừng hỏn lọn tới vậy chứ!
“Không chỉ mỗi mình nàng ta đâu.” Nữ nhân bên ngoài lên tiếng.
Lúc này thì Yên Hạ mới phát hiện ra, ngoài Âm Cẩn, Linh Ưu và Văn Thời ra thì tất cả đều không còn sống.
“Lâm Ninh tỷ tỷ, chuyện này… Chuyện này…” Yên Hạ lo lắng tới mức lùi ra đằng sau mấy bước.
Lúc này thì mấy con hình nhân bên dưới chân nàng ta cũng dần dần tan biến, tới bây giờ chỉ còn một con đang nhảy múa. Thế nhưng tốc độ của nó rất chậm, tiếng cười cũng vô cùng yếu ớt.
“Xem ra chuyện này lần không thể tránh khỏi liên quan tới An Nhàn Vương phi đây nhỉ?” Lâm Ninh nghiến răng hỏi. Đứng nhìn mọi chuyện vốn đang diễn biến tốt đẹp lại thành ra như hiện tại thì nàng ta không khỏi tức giận.
“Ngươi bày trò muốn lấy mạng của ta, ta đáp trả thì ngươi tức giận cái quỷ gì?” Khùm hẻ?
“Cho dù làm gì thì trận pháp này của người cũng coi như xong rồi. Thời khắc cũng đã qua đi, các ngươi cũng không cách nào thực hiện lại nghi lễ được rồi.” Gluttony nhàn nhã đi ra, ngồi liếʍ liếʍ móng vuốt nói.
“Muốn chạy?”
Gluttony nhìn thấy động tác nhỏ của Lâm Ninh và nữ nhân bên cạnh nàng ta thì liền lạnh lùng nói. Vừa dứt câu, thân thể nhỏ bé trắng muốt của nó cũng thoáng biến mất. Một giây sau đó liền thấy Gluttony đã nhẹ nhàng đứng trên vai của Lâm Ninh.
“Ngươi… Ngươi là thứ gì vậy chứ!” Lâm Ninh một chưởng đánh vào Gluttony, một chưởng đó mang theo ma khí cuồn cuộn. Gluttony dính một chửng thì rơi từ trên vai nàng ta xuống dưới đất, nằm yên bất động.
Lâm Ninh nhìn xác con mèo trắng nằm dưới đất, không hiểu sao nàng ta lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà lại càng lo lắng hơn.
Quả nhiên đúng như sự lo lắng của nàng ta, xác của con mèo vừa rơi xuống đất thì rất nhanh đã bắt đầu thối rữa. Chẳng mấy chốc, con mèo trắng xinh đẹp lúc nãy bây giờ chỉ còn là đống xương khô.
Mà từ đó trong những cái xương trắng đó, một làn khói đỏ mạnh mẽ tuôn ra. Chỉ trong vài giây thì lớp sương mù đó đã tập hợp thành một con quái vật khổng lồ màu đỏ như máu.
Con quái vật đó nhanh chóng nhào qua và nuốt mất hai nữ nhân kia. Sau khi ăn xong, nó liền bay vào giữa vòng tròn và quay quanh Yên Hạ rồi nuốt chửng nàng ta.