Chương 127

Bên trong điện đúng như Linh Ưu nghĩ, không nhiều người cho lắm.

Có hơn mười người trong điện, bao gồm có 5 người mà Linh Ưu đã gặp khi lấy đi ác nghiệp ra, Hoàng Đế, Âm Cẩn, cô và Văn Thời. Bên cạnh đó còn có một hai người nữa nhìn qua rất lạ.

Xem ra là những người sẽ thực hiện nghi lễ.

“Nếu đã đến đông đủ hết rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.” Linh Ưu và Văn THời vừa ngồi xuống thì Hoàng Đế phía trên liền đưa ly rượu lên, bắt đầu yến tiệc.

Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng đưa ly rượu lên, buổi yến tiệc cứ như vậy mà vui vẻ bắt đầu.

[Ký chủ, ký chủ! Cô có bom không? Bây giờ tên Hoàng Đế đang ở đây, cô trực tiếp quăng trái bom vào rồi chiếm ngôi là được!] Hệ thống vốn đã cuốn gói chạy bây giờ không hiểu sao lại lục tục quay về.

“Vậy các đại thần văn võ khác thì sao? Trấn quốc tướng quân nữa, mi vứt bọn họ ra chuồng gà hết rồi à?”

[Không lẽ cô chỉ có một quả bom?]

“...”

“Ừ thì tôi có nhiều bom, nhưng không lẽ bây giờ cứ đi rải bom như tiên nữ rải hoa vậy à? Làm người ai làm thế?”

[Làm thế mới làm người.]

“...” Mi hôm nay cũng ít có séo xắc!

Meo~

Vào ngay lúc này thì đột nhiên Gluttony từ đâu chui ra, meo một tiếng rồi chui vào trong lòng của Linh Ưu.

“Đổ Nhi nuôi mèo từ lúc nào sao ta không biết nhỉ?” Hoàng Đế ngồi trên cao vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động mọi thứ, vừa nhìn thấy Gluttony thì liền hỏi.

“Tiểu Đổ thường than phiền với hoàng nhi là buồn chán nên hoàng nhi đã tặng cho nàng ấy.” Không đợi Linh Ưu trả lời thì Văn Thời đã lên tiếng trước.

“Con mèo đó nhìn qua rất quen, thật không biết Vương Gia đã mua nó ở đâu?” Một nữ nhân mặc y phục màu đỏ nhíu mày hỏi.

Linh Ưu nhìn sang nàng ta, cô biết nàng ta. Là Liễu phu nhân, vợ của Liễu thượng thư. Chẳng qua Liễu thượng thư đã sớm mất rồi, chỉ còn lại mỗi nàng ta.

“Ta sai người hầu đi tới chỗ mấy thương buôn mua. Có chuyện gì sao?” Văn Thời nhíu mày, nghiêng đầu về phía nữ nhân đó hỏi.

“Không có gì, chỉ là trước đây ta từng có một con mèo giống như vậy thôi. Cũng không biết là lạc đi đâu mất rồi.”

“Vậy thì cũng thật đáng tiếc nhỉ.” Văn Thời khẽ cười đáp.

“Không biết Vương gia mua nó từ lúc nào?”

“Từ khoảng hơn một năm trước.”

“Con mèo của ta cũng mất trong khoảng thời gian đó. Không biết Vương gia có thể cho ta biết đoàn thương buôn đó ở đâu có được không? Giống mèo này ta thích từ lâu nhưng bấy lâu nay ta cho người phục sẵn ở chỗ các đoàn thương buôn nhưng vẫn không tìm thấy.” Nữ nhân kia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Gluttony, dường như nàng ta hoàn toàn không hề có ý buông tha.

“Thật không biết vị Liễu phu nhân này đang có ý gì đây?” Linh Ưu nắm lấy tay Văn Thời, ý nói hắn đừng nói nữa, để cho cô.

“Cũng không có gì, chỉ là con mèo của ta rất quý giá. Nó chỉ mới mất đây thôi, trùng hợp là Vương Phi cũng có một con như vậy nên ta thắc mắc chút thôi.”

“Thật không biết phu nhân đây nuôi con mèo đó từ lúc nào?”

“Ta nuôi nó từ khi nó còn nhỏ.” Liễu phu nhân vẫn nhìn chằm chằm vào Gluttony.

“Được thôi.” Linh Ưu nói xong thì liền ôm Gluttony đứng lên đi ra ở giữa điện rồi đặt nó xuống: “Hôm nay có Phụ Hoàng ở đây cũng xin Phụ Hoàng làm chứng cho con. Dù Liễu phu nhân đây không nói rõ ràng ra nhưng từ nãy giờ bóng gió như vậy thì xem ra cũng đã ngầm bảo con đã trộm mèo của nàng ta.”

“Đổ Nhi muốn ta làm chứng cái gì?”

“Nếu như Liễu phu nhân đã nuôi con mèo này từ nhỏ vậy thì chí ít khi nàng ta gọi thì nó cũng sẽ đến có đúng không?” Đổ Nhi cái ông nội ông!

“Thế nào? Liễu phu nhân đây có muốn thử không?”

“Được thôi.” Liễu phu nhân nói xong thì cũng đứng lên, đi xuống đứng trước mặt Linh Ưu.

Linh Ưu thả Gluttony xuống sau đó thụt lùi lại. Tạo thành đội hình hai người đứng hai phía với con mèo.

Gluttony “...” Các ngươi xem ta là trò đùa à?

“Bạch Hổ, mau lại đây.” Liểu Phu nhân đưa tay về phía Gluttony mà gọi.

“Cơm Nắm, mau lại đây!” Linh Ưu cũng làm theo, chỉ là trên mặt không nhịn được mà nở nụ cười.

Gluttony “...” Con mẹ nhà ngươi!!!

Meo meo meo!

Nó nhàn nhã đi về phía Linh Ưu, mỗi tiếng meo gần như là nghiến răng mà kêu lên.

“Cơm Nắm thật ngoan! Bắt tay.” Linh Ưu vui vẻ xoa xoa đầu nó mấy cái, rồi chìa tay ra trước mặt nó.

Meo!

Gluttony đưa chân trước ra đặt vào tay cô, đôi mắt đỏ như máu trừng cô như muốn tóe ra lửa.

Nếu có thể thì ta muốn cào chết ngươi!

Gọi ta bằng cái tên ngu ngốc đó, bắt ta làm cái trò ngu ngốc này!

Mẹ nó chứ!

“Liễu phu nhân, bây giờ thì thế nào?” Linh Ưu ôm Gluttony lên, nhướng mày hỏi vị Liễu phu nhân kia.

“Xem ra là ta sai rồi, con mèo đó không phải là của ta.” Liễu phu nhân cực kỳ không cam lòng nói, trong mắt như có màu hồng ánh lên.

‘Nàng ta đang đố kỵ với ngươi.’ Gluttony đột nhiên dùng truyền âm.

“Đố kỵ cái gì?”

‘Đương nhiên là vì ngươi có ta rồi.’ Gluttony cực kỳ tự tin, hất mặt lên kiêu ngạo nói.

Linh Ưu nhìn bộ dạng đáng yêu kia, đưa tay vò vò cái bụng đầy lông mềm mại của nó mấy cái.

‘Méo! Ta là mèo đực đó! Dê xồm!’

“...”