Editor: Mi Mặt Mèo
*****************
Hạ Diệc Sơ nghe giọng nói cường thế ám ách của An Dập mà không khỏi nhớ đến lần đầu tiên cô hóa thành người. Hạ Diệc Sơ vứt bỏ tính tình bướng bỉnh của mình sang một bên, khó khăn nói:
"Chủ nhân, cầu xin anh, tôi muốn mặc quần áo."
Đôi tay mềm mại không xương của cô lay lay cánh tay An Dập, lời nói khẩn cầu van xin, thân thể hai người lại càng dán vào nhau, những điểm bất đồng giữa người nam và người nữ càng hiện lên rõ ràng.
An Dập cười, cười đến ôn nhu.
Hạ Diệc Sơ chột dạ, cúi đầu né đi ánh mắt hắn. Cô biết nếu mình không gọi hắn bằng cái tên vừa lòng hắn, thì hắn sẽ cho rằng cô không ngoan, sẽ trừng phạt cô. Mà cái loại trừng phạt kia, ai cũng biết là việc gì.
Dự đoán của Hạ Diệc Sơ không tồi, có điều...
An Dập vỗ vỗ đầu cô.
"A Li thật ngoan, chủ nhân khen thưởng cho em nhé?"
An Dập nói xong, không đợi Hạ Diệc Sơ trả lời, trực tiếp xoay người đè xuống.
Hôn nhau nồng nhiệt một hồi, hai người đề thở hổn hển. An Dập nhìn gương mặt ửng hồng của Hạ Diệc Sơ, khép hai chân cô lại, đĩnh đạc nói:
"Nếu không phải đêm qua là lần đầu tiên của em, thì chủ nhân sẽ sủng em đến phát khóc."
-------------------------------------------
An Dập ôm cô vào phòng tắm. Hạ Diệc Sơ tuy không phải dùng sức nhưng cũng rất mệt, cô để mặc cho hắn hầu hạ mình tắm rửa. Dù sao, có ngượng ngùng thì cũng vẫn không có quần áo.
An Dập đặt Hạ Diệc Sơ vào bồn tắm, vừa tắm vừa vuốt ve thân thể cô. Hạ Diệc Sơ dễ chịu lại rơi vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài đã sáng, cô nhổm dậy, An Dập nằm bên cạnh cũng lập tức tỉnh lại.
An Dập hôn cô thật sâu, rồi bước xuống giường, mặc quần áo cẩn thận, đi đến tủ quần áo của mình, tìm ra một túi quần áo nữ.
Hạ Diệc Sơ nhìn quần áo trong tay hắn, bất ngờ.
"Này... sao trong phòng anh lại có mấy cái này?"
Áo khoác có nón màu đỏ nhạt, áo tay dài màu trắng bó sát, váy trắng ngắn, tất chân, giày bố, quần áσ ɭóŧ đều có.
"A Li, lại đây."
An Dập sắp xếp từng thứ rồi vẫy tay về phía Hạ Diệc Sơ.
-----------------------------------------
Hai người đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề xong, An Dập dẫn Hạ Diệc Sơ ra ngoài.
Hai chân An Dập phục hồi, ngoại trừ Hạ Diệc Sơ ra, không còn ai trong biệt thự này biết. Cho nên, khi ra khỏi phòng, An Dập vẫn ngồi xe lăn.
An Dập từ trong phòng ra, phía sau lại có một cô gái đẩy xe lăn, khiến đám người hầu kinh ngạc, ngay cả An lão gia và An Hạo Thành cũng đánh giá Hạ Diệc Sơ vài lần.
Phải biết rằng, An Dập tuy hơn hai mươi tuổi nhưng chưa từng kết giao bạn gái, bên người hắn ngoại trừ vệ sỹ bảo vệ thì cũng chưa từng xuất hiện bạn cùng tuổi.
Hiện tại thanh thiếu niên đều yêu sớm, học cấp hai đã vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, càng đừng nói đám con nhà giàu, càng giàu lại càng khai trai sớm.
Ngay cả An Thuần, mười lăm tuổi đã cùng đám thiếu gia nhà giàu khác ngủ ở bên ngoài.
Chỉ có An Dập, mấy năm nay vẫn không thay đổi, đạm mạc như nước.
Vậy mà hôm nay lại đem con gái người ta về nhà ngủ qua đêm.
An lão gia và An Hạo Thành còn chưa lên tiếng thì Dương Y Y đã âm dương quái khí:
"Ai da, An Dập, đây là con gái nhà ai? Không biết đã thành niên chưa?"
"Bà ơi, cháu đã thành niên rồi, hôm nay hai mươi tuổi." Hạ Diệc Sơ đứng sau An Dập, vừa cười vừa nói.
"Mày gọi ai là bà hả?"
Dương Y Y hung tợn đối với Hạ Diệc Sơ, muốn giậm chân một cái nhưng lại nhớ tới lần ngã cầu thang trước đó, Dương Y Y vịn cầu thang, móng tay dài bấm sâu vào lòng bàn tay.
=========================