Editor: Mi Mặt Mèo
*****************
Nụ hôn của An Dập tình cảm mà mãnh liệt, mỗi khi Hạ Diệc Sơ muốn đẩy ra, hắn lại niết lỗ tai mèo của cô khiến Hạ Diệc Sơ cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người, trở nên mềm nhũn, vô lực.
Hạ Diệc Sơ cảm thấy toàn thân khô nóng, chỉ sợ những gì Dương Y Y nói là thật thì thân thể đúng là đang... động dục.
Hạ Diệc Sơ cảm thấy mình cũng mong muốn thân thiết với An Dập mà lúc này lại bị đôi tay của hắn trêu chọc nên cô không chịu nổi mà ưm một tiếng, ưỡn người lên càng dán chặt vào thân thể hắn.
Chính lúc này, An Dập lại ủy khuất:
"Chân không tiện, không có sức, hay là em ngồi trên đi?"
"..."
Hạ Diệc Sơ không biết phải nói gì, An Dập cứ không buông tha, vừa hôn, vừa kéo tay cô xuống phía dưới thân mình.
"A Li."
Tiếng gọi trầm thấp ám ách. Bóng trăng ngoài cửa sổ cũng thâm trầm hơn.
An Dập đã không còn ôn nhuận như ngọc nữa mà khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt phong tình.
Hạ Diệc Sơ nhắm mắt hôn đáp lại, An Dập càng hôn mãnh liệt hơn, lôi kéo đôi tay mềm mại của cô xuống sâu hơn.
-----------------------------------------
Mãi cho đến một lúc lâu sau xong việc, An Dập mới mở đèn bàn, rút khăn giấy lau tay cho Hạ Diệc Sơ.
Hạ Diệc Sơ để mặc cho An Dập chà lau, cũng không biết nghĩ gì, cô hỏi An Dập:
"An Dập, anh có sở thích... với mèo sao?"
"Em gọi anh là gì?"
An Dập hơi xiết tay Hạ Diệc Sơ.
"An Dập? An An? A Dập?"
Hạ Diệc Sơ trợn mắt, cô đây là lần đầu tiên trực tiếp trò chuyện với hắn, cô vô ý không nhớ A Li gọi hắn là gì... hình như là:
"Chủ nhân?"
Dáng người cô yểu điệu tinh tế, da thịt trắng nõn, hai mắt ngập nước, tóc dài đen nhánh, trên đầu rung rung hai lỗ tai mèo. An Dập nhìn cô, đôi mắt âm u, hầu kết chuyển động, một tay nâng cằm cô lên, mở miệng nói:
"Mau kêu. Nếu không, anh niết lỗ tai em."
"..."
An Dập vuốt ve lỗ tai xù xù lông của cô,
"Aaa, đừng, cầu xin anh, đừng như vậy mà."
Hạ Diệc Sơ muốn đẩy An Dập ra, nhưng lại sợ hắn làm tổn tương lỗ tai mình. Hạ Diệc Sơ không biết mèo có cho chủ nhân động vào lỗ tai hay không nhưng lúc này cô cảm thấy cả người tê dại, lại có kɦoáı ƈảʍ vô cùng, làm Hạ Diệc SƠ vừa muốn cười vừa muốn khóc.
"Cầu xin anh, đừng như vậy."
Hạ Diệc Sơ không ngừng cọ xát thân thể lên khăn trải giường, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. An Dập vẫn không dừng lại.
"Ngoan, gọi một tiếng chủ nhân, anh sẽ tha cho em."
"..."
Sắc mặt Hạ Diệc Sơ đỏ rần rần, cố gắng phát âm nhưng không kêu được.
"Anh đừng vậy, tôi không gọi, không gọi. Muộn rồi, đi ngủ thôi!"
"Ngủ? Em ngồi trên sao?"
An Dập cười lạnh, nhéo cằm cô, lại tiếp tục hôn, lại kéo tay cô chạm vào vật nhỏ khiến cô trừng lớn hai mắt, tay cô vẫn còn mỏi đó.
"Đừng sợ, lần này sẽ nhanh hơn."
An Dập ấn tay Hạ Diệc Sơ xuống, chưa kịp làm gì khác thì chỉ thấy một vòng sương trắng hiện lên, người bên cạnh không cánh mà bay. Lúc này, chỉ còn lại một cuộn lông xù xù...
So với An Dập, Hạ Diệc Sơ càng kinh ngạc hơn, không biết có chuyện gì, kêu meo một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống giường.
=================================