Editor: Mi Mặt Mèo
****************
An Dập và Hạ Diệc Sơ trở về nhà, thu dọn hành lý đơn giản rồi đến tối quay về lại An gia.
An Thuần phải quấn băng trên mặt, nhìn y như cái xác ướp. Chân Dương Y Y sưng to, có lẽ bà ấy phải nằm trên giường một thời gian mới có thể đi lại được.
Hạ Diệc Sơ không biết vì lẽ gì An Thuần đồng ý trở về An gia, chỉ e việc này có liên quan tới đồ vật trong thư phòng hôm trước.
Hạ Diệc Sơ thở dài, nhớ hệ thống biết bao, nếu giờ này có nó thì cô cũng không vất vả suy đoán sự tình như bây giờ khiến hai mắt sắp thành mắt gấu trúc rồi.
Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chan hòa, An Dập mang Hạ Diệc Sơ ra ngoài phơi nắng. Hạ Diệc Sơ lại nằm trên đùi hắn mà nhắm mắt ngủ.
Trải qua hai lần kinh nghiệm, Hạ Diệc Sơ đã có chút cảm giác, có lẽ chỉ có nằm trên đùi An Dập ngủ cô mới có thể nằm mơ và đưa linh hồn mình vào trong giấc mộng.
Khi cảm giác quen thuộc dần dần lan đến, Hạ Diệc Sơ cảm thấy thân thể mình bay bổng, sương trắng kéo đến rồi lại tan đi. Mở mắt ra, Hạ Diệc Sơ thấy mình ở phòng thí nghiệm lần trước.
An Dập toàn thân trần trụi, chỉ có một chiếc quần tam giác màu trắng che đi nơi cần che. So với lần trước, dáng người hắn đã có da có thịt hơn, các vết thâm tím cũng biến mất, để lại làn da trắng nõn như bạch ngọc.
Những người mặc áo blouse trắng bận rộn với máy móc thiết bị, sau đó lại cúi đầu ghi chép.
Hạ Diệc Sơ nhìn dịch dinh dưỡng màu xanh đang truyền vào người An Dập, cô nhảy lên, đưa móng vuốt sờ sờ, cảm thấy không có gì bât thường mới tiến đến bên An Dập.
Cô giơ tay chạm vào mặt An Dập, dùng linh khí cảm ứng tình trạng hiện tại của An Dập, biết sức khỏe An Dập vẫn tốt mới yên tâm.
Khi tay cô vừa tính rời khỏi mặt An Dập, thì An Dập tỉnh lại.
"A Li?"
Trong đầu Hạ Diệc Sơ đột nhiên truyền đến giọng nói của An Dập.
"Anh có thể dùng mật âm? Thật lợi hại nha!"
Hạ Diệc Sơ vui vẻ trả lời. Chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng, Hạ Diệc Sơ hỏi:
"Khoảng cách từ lần trước tôi đến tới bây giờ là bao bâu, anh nhớ không?"
Ánh mắt An Dập dừng lại trên người Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ bị nhìn chằm chằm mới phát hiện đôi mắt của hắn đã có tiêu cự.
"Đôi mắt anh..." Hạ Diệc Sơ có phần kích động.
An Dập gật đầu, tiếp tục dùng mật âm trò chuyện: "Đã tốt rồi."
"Này, anh nói xem tôi đã rồi đi bao lâu? Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?"
Lần trước rời đi đột ngột, trong lòng Hạ Diệc Sơ cũng có chút lo lắng, sợ mình đi rồi, An Dập sẽ gặp phải chuyện chẳng lành.
An Dập bình tĩnh nhìn Hạ Diệc Sơ, từ từ kể lại giản lược những chuyện đã xảy ra.
Lúc đó, An Thuần phái một đám người đến nghiên cứu, An Dập lại khống chế linh khí như Hạ Diệc Sơ dạy để phun ra một ít máu đen lừa bọn họ như kế hoạch đã bàn.
Đây thật ra chỉ là tạp chất trong cơ thể hắn bài xuất ra, nhưng đám người đó cứ tưởng An Dập bệnh sắp chết, nhanh chóng đưa hắn về phòng thí nghiệm, truyền dịch dinh dưỡng, chạy chữa các kiểu.
==========================