Chương 519: Miêu yêu nữ (17)

Editor: Mi Mặt Mèo

****************

Kiểm tra xong, bọn họ rời đi.

Cửa phòng đóng chặt, không khí âm u ẩm ướt, chỉ có một mình An Dập trong phòng.

Hạ Diệc Sơ cứ nằm trên đùi hắn, An Dập cúi đầu, mắt không tiêu cự dừng ánh mắt trên người cô.

"A Li?"

"Meooo~."

Hạ Diệc Sơ ngẩng đầu lên, mềm mại kêu một tiếng.

"Sao em chạy ra được?"

Khuôn mặt An Dập tiều tụy nhưng vẫn mang theo ý cười, không đợi câu trả lời, An Dập có chút hoang mang:

"Không đúng nha, An Thuần vừa mới ở chỗ này, mà hắn lại không phát hiện em nằm đây sao?"

Hạ Diệc Sơ cúi đầu liếʍ liếʍ chân mình, trong lòng cũng hoang mang vấn đề này.

Rốt cuộc tình trạng hiện nay là như thế nào, An Dập có thể chạm đến cô, có thể nghe được âm thanh của cô, cô cũng không thể giải thích nổi?

An Dập nghĩ đến đáp án có khả năng nhất, run run môi khẽ nói:

"Hay là... em đã chết?"

"Không phải, tôi không chết!" Hạ Diệc Sơ nóng lòng trả lời.

Đây là lần đầu tiên cô dùng thân thể mèo nói chuyện, cảm giác có hơi quái quái.

Giọng Hạ Diệc Sơ mềm mại giống A Li mà An Dập đã nghe rất nhiều lần trước đây, đôi tay hắn không ngừng vuốt ve cô.

"Hiện tại, coi như tôi xuất hồn đi, trừ anh ra những người khác đều không thể nhìn thấy. Tôi đi theo An Thuần đến đây. Anh..." làm sao lại biến thành như vầy?"

Hạ Diệc Sơ vô cùng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ sợ An Dập đau lòng nên không dám hỏi.

Có lẽ An Dập cảm nhận được nỗi lo lắng của Hạ Diệc Sơ, anh vuốt vuốt bộ lông cô, giọng nói vẫn nhu hòa như trước:

"A Li, đừng sợ, anh không sao."

An Dập bây giờ chỉ còn da bọc xương, mơ hồ có thể nhìn ra ba phần bộ dạng tuấn mỹ trước kia. Nói thật, bây giờ hắn cười cũng không còn đẹp nữa, thậm chí có chút dọa người.

"Chúng ta phải kiên trì, anh còn đang chờ em đi cứu anh."

An Dập kỳ thật cũng đã trở thành phế nhân, không cần người giám thị, trong phòng cũng không có camera theo dõi, cho nên hai người bắt đầu xem xét tình huống.

Hạ Diệc Sơ không biết đời trước An Dập làm thế nào chạy thóa ra ngoài lại còn đánh bại được An Thuần, đi đến phòng thí nghiệm cứu A Li. Nhưng Hạ Diệc Sơ đã tới được đây, cô nhất định không thể bỏ mặc An Dập.

Hạ Diệc Sơ và An Dập cùng phân tích một chút, có lẽ vì một ống thuốc có máu của A Li tiêm vào người An Dập mà cả hai có thể tiếp xúc với nhau.

A Li là mèo yêu tu luyện nhiều năm, trên người còn bí mật gì, con người không biết, Hạ Diệc Sơ cũng không biết.

Hạ Diệc Sơ đặt chân trước lên tay An Dập, vận dụng linh lực, toàn bộ linh lực trên người cô hiện giờ là linh lực của A Li.

A Li tuy chưa đủ hóa hình nhưng cũng không phải nhóc con, chẳng qua trước giờ linh lực của cô ấy bị đè nén ở đan điền, chưa được vận dụng đúng cách.

Hạ Diệc Sơ đem linh khí từ đan điền rút ra, nhẹ nhàng truyền sang cho An Dập. An Dập liền cảm thấy một mảnh ấm áp.

"A Li?"

Hắn nghi hoặc gọi một tiếng, trực giác cho hắn biết cảm giác này có quan hệ với mèo yêu.

"Đừng nhúc nhích, thả lỏng, tôi đang truyền linh khí cho anh." Hạ Diệc Sơ thấp giọng nói.

Hạ Diệc Sơ cẩn thận khống chế từng sợi linh khí từ trong cơ thể truyền sang An Dập.

Linh khí du tẩu một vòng quanh cơ thể An Dập, len lỏi vào xương tủy khiến An Dập đau nhức đến nỗi phun ra một ngụm máu đen.