“Ghét tôi mà còn phải đi cùng tôi, trong lòng anh chắc cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?”
Phong Quang nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ có bệnh về thần kinh, “Nhớ trước đây khi lần đầu gặp, anh đã không có ý tốt gì với tôi, sau đó...”
Giọng điệu của Nhậm Ngã Hành bình thản:
“Có thể thay cụm từ không có ý tốt được không? Dùng từ này người khác sẽ hiểu lầm tôi có ý đồ gì với cô.”
“Vậy dùng từ... mưu đồ bất chính nhé!”
“...” Được rồi, coi như hắn chưa nói gì.
Phong Quang sắp xếp lại ngôn ngữ lần nữa, “Lần đầu tiên gặp mặt, anh có mưu đồ bất chính với tôi, dù tôi dựa vào trí tuệ thông minh đánh bại anh nhưng đó cũng vì anh cướp sóc bạc của tôi trước.”
Nhớ đến con sóc bạc, lòng cô lại đau như cắt, “Hơn nữa rõ ràng con sóc bạc đã nằm trong túi của tôi rồi nhưng bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. GM (Game master) còn bảo tôi nói dối! Anh nói xem sủng vật được liệu quý hiếm như vậy, sao lại không thấy chứ!”
Nói xong, khuôn mặt cô như sắp khóc tới nơi, gương mặt nhỏ bé trắng hồng nhăn lại thành cái bánh bao vì tủi thân, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Yết hầu Nhậm Ngã Hành cử động, lạnh lùng nói:
“Không biết.”
“Đương nhiên anh không biết rồi.”
Vậy cô còn hỏi tôi làm gì? Nhậm Ngã Hành im lặng.
Cô giậm chân, bĩu mỗi lầu bầu:
“Rõ ràng có sóc bạc mà, tôi không nói dối! Lúc đó anh cũng nhìn thấy, đúng không?”
“Ừ”
hắn gật đầu.
“Tôi đã nói mà, chắc chắn GM làm biếng nên mới trả lời qua loa câu hỏi của tôi, sóc bạc, sóc bạc của tôi...”
Cô chớp mắt, đau lòng, sủng vật quý hiếm như vậy mà mất ngay trong túi của cô. Lần đầu tiên đối diện với vẻ mặt đáng thương của con gái, Nhậm Ngã Hành cảm thấy đau đầu, “Nếu đã không còn thì bắt con khác.”
“Anh nói đơn giản nhỉ. Nếu sóc bạc dễ bắt, vậy thì ai cũng có thể bắt một con rồi, tôi còn đau lòng thế làm gì?”
Cô ngước đầu nhìn gương mặt vô cảm dưới vành mũ kia, mím môi, “Thôi, nói với anh cũng vô dụng, dù sao anh còn ước gì tôi bị chê cười.”
Cô không làu bàu thêm nữa, Nhậm Ngã Hành thở phào một hơi. Phong Quang không nhận ra hành động nãy giờ của mình hệt như đang làm nũng, nhưng hắn thì khác.
Tuy nhiên, giờ phút này hắn lại không hy vọng mình nhạy cảm đến thế, vì hắn sẽ thắc mắc, tại sao con gái khi làm nũng lại đáng yêu đến vậy?
Có lẽ có thể nên đổi hai từ “con gái” thành “cô ấy”.
“Chúng ta tiếp tục đề tài của chúng ta đi.” Nét mặt cô nghiệm lại, chứng tỏ rằng mình đang nghiêm túc.
Hình như cô càng thêm đáng yêu hơn... Nhậm Ngã Hành lẳng lặng cụp mắt xuống.
“Lần thứ hai gặp mặt, tôi đã thân thiện chào hỏi anh nhưng anh vẫn lạnh lùng gϊếŧ tôi. Được rồi, cứ cho lần đó anh gϊếŧ tôi để báo thù cho lần tội gϊếŧ anh ở lần gặp mặt đầu tiên, nhưng lần thứ ba, tôi vừa mới cứu tiểu bạch thỏ từ tay kẻ gian, anh lại gϊếŧ tôi lần nữa chỉ trong chớp mắt.”
Cuối cùng, cô kết luận, “Bởi vậy anh rất ghét tôi... Không đúng, là cực kì ghét tôi.”
Nhậm Ngã Hành:
“Cô lý luận dài dòng vậy chỉ để đưa ra đáp án tôi đã nói cho cô.”
“Cho nên tôi không hiểu, không phải anh ghét tôi lắm sao? Anh có thể đâm tới một nhát, vứt luôn tôi ở đây là được, như vậy sẽ không nhìn thấy tôi nữa.”
“Cô muốn tôi gϊếŧ cô à?”
Nhậm Ngã Hành hơi rút kiếm ra. Phong Quang vội vàng đè bàn tay đang cầm chuôi kiếm của hắn lại, “Chờ đã, đừng manh động, tôi chỉ hỏi anh mấy câu thôi mà!”
Dáng vẻ sợ hãi của cô thật sự làm người ta không nỡ xuống tay.
Bỗng nhiên Nhậm Ngã Hành nắm lấy vai cô ấn cô vào tường, cúi đầu ghé sát bên mặt cô, đè thấp giọng nói:
“Tiểu thư một giây là gục.”
Cả người Phong Quang run lên, hắn làm như vậy với cô... đúng là đầy ám muội mà!
Hắn nói: “Đúng là tôi cực kì ghét cô.”
Phong Quang: “Hả?”
Cô biết hắn rất ghét mình, nhưng có nhất thiết phải làm động tác mờ ám thể này không?
Đương nhiên không cần, chẳng qua hắn đột nhiên nổi hứng, chợt xuất hiện ý nghĩ đùa dai mà trước đây hắn chưa bao giờ có.
Đúng là hắn cực kì ghét cô nhưng hắn chưa từng nói hắn ghét cô đến mức điểm nào.