Quyển 5 - Chương 7: Công lược hacker

Phong Quang chột dạ, đành phải lớn tiếng giả bộ không vui:

“Lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế, em lấy tranh của chị, chị còn cho em mượn buồng game,em giúp chị chuyện bé tí tẹo ấy thì làm sao?”

“Phong Quang, chị kì lạ lắm đấy nhé!”

Bình thường thì khi thấy Phong Quang giở tính tiểu thư ra, Hạ Thiên sẽ tự động thay đổi xưng hô gọi cô là Phong Quang. Phong Quang vỗ đầu cô:

“Thế em có giúp chị đến Khu rừng Sương Độc thăm dò không?”

Hạ Thiên xoa chỗ bị vỗ trên đầu, tủi thân nói:

“Giúp, đương nhiên là giúp, ai bảo chị là chị của em chứ!”

Hạ Thiên đăng nhập vào game trước, sau khi đến Khu rừng Sương Độc, cô ấy thoát khỏi game rồi thông báo cho Phong Quang biết ở đó không có ai.

Phong Quang xoa đầu Hạ Thiên:

“Làm tốt lắm.”

Sau đó, cô ấy vào một buồng game khác, cùng Hạ Thiên đăng nhập vào

game, sau ba ngày mới nhìn thấy phong cảnh trong trò chơi, Phong Quang hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, mặc dù bây giờ cô vẫn đang ở trạng thái “đo đất.”

Bởi vì thời gian công hiệu của Đoạn Mạch Đan vẫn chưa hết.

Phong Quang ""...”

Hạ Thiên ngồi xổm bên người cô với nét mặt ôn hòa, sau đó thốt lên bằng vẻ không tin nổi:

“Chị mà cũng bị người ta cho uống Đoạn Mạch Đan á?”

Một đại tiểu thư chuyên dùng tiền để tung hoành ngang ngược lại có ngày trở thành xác chết nằm im thế này!!!

Phong Quang thầm khinh bỉ trong lòng:

“Em la lối thế làm gì?”

“Không phải, Phong Quang, ai dám cả gan cho chị ăn Đoạn Mạch Đan vậy? Nói cho em biết, em chắc chắn sẽ thành tâm quỳ bái...không không không, em chắc chắn sẽ giúp chị báo thù rửa hận!”

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Thiên đã nhanh chóng đổi câu sùng bái bị buột mồm thành một câu sục sôi căm phẫn, nhưng cô ấy đã hiểu tại sao Phong Quang lại bảo mình đến Khu rừng Sương Độc thăm dò trước, vì Phong Quang không chỉ bị hạ Đoạn Mạch Đan, cơ thể cô còn bị theo dõi chằm chằm.

Phong Quang không muốn nhắc lại chuyện ức chế ấy, cô hung dữ gõ một hàng chữ:

“Chị còn gần nửa tiếng nữa mới xong, em đứng ở đây bảo vệ chị.”

Cô muốn đề phòng Nhậm Ngã Hành đột nhiên xuất hiện cho cô ăn thêm một mớ Đoạn Mạch Đan.

“Này, chị, nói cho em biết đi mà, là ai làm chị nằm đo đất vậy?” Phong Quang không thèm để ý đến cô ấy.

Dù Hạ Thiên hỏi liên tục, nhưng Phong Quang như đang nằm ngủ, không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Hạ Thiên bó tay, đành phải bảo vệ “thi thể”của Phong Quang, chờ đến khi cô hồi sinh.

May mà hơn một tiếng đồng hồ này không có ai xuất hiện, thời gian đến, Phong Quang chọn quay về thành hồi sinh. Hạ Thiên không đi theo cô, cô ấy truyền âm từ vạn dặm đến:

“Chị, bạn của em tìm em có chút chuyện, em rời khỏi đội trước để tìm cậu ấy đây.”

Phong Quang còn chưa kịp hỏi là bạn nào, tìm em có chuyện gì, Hạ Thiên đã rời khỏi đội ngũ không biết đi đâu.

Hạ Thiên không phải là một nữ hiệp độc hành như cô, cô ấy có nhóm bạn bè của riêng mình.Trong lòng Phong Quang cảm thấy hơi cô độc, cô bĩu môi, bạn bè nhiều hay ho chỗ nào chứ, một mình tự do tự tại vẫn hơn.

Địa điểm hồi sinh chính là một thị trấn ở gần đấy, Phong Quang tìm một cửa hàng tạp hóa sửa lại trang bị, cô đến cổng thị trấn để chuẩn bị đến thành chính, nhưng màn tranh chấp trước mắt đã hấp dẫn cô.

Một cô gái bị thương nặng đang nằm dưới đất, một nam một nữ đứng xung quanh cô ta.Thoạt nhìn người đang nằm là người bị vây đánh, không, không chỉ đơn giản là vây đánh, cô ta còn bị chặn đánh ở địa điểm hồi sinh, nói cách khác chỉ cần cô ta hồi sinh thì sẽ bị người xung quanh đánh chết lần nữa.

Chuyện này không hiếm gặp, không phải ai cũng dùng Đoạn Mạch Đan để đối phó với kẻ thù, dùng cách chặn đánh ở điểm hồi sinh này càng làm người ta cảm thấy ghê tởm.

“Thế nào? Không phải mày cướp sủng vật của tao vui vẻ lắm sao? Bây giờ có bản lĩnh thì đứng dậy cướp tiếp với tao đi.”

Cô gái mặc quần áo lụa màu trắng có vẻ vô cùng tức giận, cô ta vốn xinh đẹp, hiện giờ đứng bên cạnh một chàng trai lại càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu.

Chàng trai cũng mặc quần áo màu trắng, eo dắt con dao, nghiêm nghị nói:

“Được rồi, Tiểu Mộng, em đừng tức giận nữa, tức giận làm hại đến mình thì sao? Chúng ta gϊếŧ cô ta nhiều lần đến vậy, em còn chưa trút hết giận ư?”

Cô gái khăng khăng đáp:

“Không hết, không hết! Em muốn chính mồm cô ta nói xin lỗi.”

“Được được được.”

Chàng trai giống như người giảng hòa nói với thi thể đang nằm trên đất:

“Này, chỉ cần cô nói xin lỗi, chúng tôi sẽ để cô đi, thế nào?”

Người nằm trên đất rất yên tĩnh, cô ta không có bất cứ phản ứng nào, làm người ta cảm thấy cô ta kiên cường, cũng cảm thấy cô ta thật lẻ loi cô đơn.

Chàng trai mặc áo trắng tên là Đao Hữu Tâm, cô gái mặc áo trắng tên là Mộng Quả Nhi, còn cô gái đáng thương nằm dưới đất chính là Triệu Tiểu Lộ.

Phong Quang cong khóe môi lên đầy hứng thú, cô ôm cánh tay đi tới, “Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là nữ thần Mộng Quả Nhi.”

Mộng Quả Nhi nghe thấy giọng nói này, cả người cứng đờ, nhưng cô ta nhanh chóng quay trở lại vẻ ung dung vốn có, nở nụ cười xinh đẹp nhất với Phong Quang:

“Đứng trước mặt cô, tôi không dám nhận cái danh nữ thần này đâu.”

“Tiểu Mộng, em biết cô ấy à?”

Đao Hữu Tâm ngạc nhiên. Anh ta là người chơi game lâu năm, đương nhiên cũng nghe thấy tiếng tăm của Vãn Dương.

Hàng năm, cô đều được vinh danh là người giàu nhất trong bảng xếp hạng tài sản, ngoài cô ra, không ai có thể làm được.

Mộng Quả Nhi không trả lời nhưng Phong Quang cười lên tiếng trước:

“Ồ, cô lại thay tướng công rồi sao? Tôi nhớ anh chàng lần trước đứng cạnh cô...hình như là người khác, anh ta tên là gì ấy nhỉ? Hình như đứng thứ mười tám trên bảng xếp hạng sức mạnh. Ôi chao, cô đừng trách tôi, cô cũng biết tôi chỉ quan tâm đến bảng xếp hạng tài sản thôi mà, những thứ như bảng xếp hạng sức mạnh, tôi nhìn qua là quên mất tiêu luôn.”

“Người cô nói là hai tháng trước rồi.”

Sắc mặt Mộng Quả Nhi trong nháy mắt trở nên khó coi, cô ta khoác tay Đao Hữu Tâm, mỉm cười hạnh phúc:

“Hiện giờ, tôi đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của đời mình.”

Cô ta như chú chim nhỏ nép vào anh ta, làm người ta yêu thương, Đao Hữu Tâm nắm lấy tay cô ta, trong mắt tràn ngập dịu dàng vô hạn. Chậc, lại là một chàng trai đáng thương.Phong Quang đồng cảm với Đao Hữu Tâm, rồi lại nhìn Triệu Tiểu Lộ nằm trên mặt đất, “Mộng nữ thần, cô ta đã đắc tội gì với cô vậy?”

“Tôi đang săn hồ ly tuyết, cô ta lại đến cướp của tôi, kết quả hồ ly tuyết chạy mất, cô nói xem tôi có nên tức giận không?”

“Đương nhiên phải tức giận, hồ ly tuyết là sủng vật quý hiếm, nhưng cô cứ giữ chặt người ta thế này cũng không thú vị gì, vừa hay tôi cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa còn gặp người quen, chi bằng hai chúng ta nói chuyện đi.”

Sắc mặt Mộng Quả Nhi thay đổi, “Cô không có gì làm, nhưng tôi thì có, tôi phải cùng tướng công đến núi Côn Lôn ngắm tuyết, cô đi dạo một mình đi.”

Mộng Quả Nhi không cho Đao Hữu Tâm cơ hội nói chuyện, cô ta kéo tay anh ta bước vào hố không gian như đang chạy trốn, bởi vì nếu nói chuyện với Phong Quang, cô ta sợ Phong Quang sẽ nói hết những “sự tích anh dũng” của mình ngày xưa trước mặt Đao Hữu Tâm.

Phong Quang thong thả bước tới bên Triệu Tiểu Lộ, “Này, hai người họ đi rồi, cô cũng đứng lên đi.”

“Họ đi thật rồi sao?”

Mấy giây sau, trên đỉnh đầu Triệu Tiểu Lộ mới xuất hiện một dòng chữ, xem ra trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Đúng vậy, tôi nói này, cô đường đường là đồ đệ của đệ nhất đại thần toàn hệ thống game, bị chặn đánh sao không gọi Trầm Vô Ngôn hay người trong bang hội đến giúp đỡ?”

“Tôi ngại lắm...”

Phong Quang không hiểu, “Những người khác nếu có thể tạo được quan hệ với Trầm Vô Ngôn sẽ khoe khoang khắp nơi, cô còn ngại gì chứ?”

“Ân oán giang hồ, phải dựa vào chính mình để giải quyết.”

“Câu này Trầm Vô Ngôn dạy cô à?”

Triệu Tiểu Lộ nhanh chóng trả lời lại:

“Không phải, tiểu thuyết võ hiệp đều viết như thế.”

Được lắm, em gái này rất thẳng thắn.

Phong Quang đá chân cô ta:

“Ôi dào, cô thích nằm dưới đất lắm à, sao còn chưa đứng lên?”

Vì nói chuyện với Phong Quang nên Triệu Tiểu Lộ quên mất phải lựa chọn hồi sinh, hơn nữa địa điểm hồi sinh chính là nơi này, bởi vậy cô nàng cứ thế mà đứng lên, “Cảm...”

Lời còn chưa nói hết, một lưỡi kiếm sắc bén đã xuyên qua ngực cô gái trước mặt, Triệu Tiểu Lộ mở to mắt, trong game không thiết kế cho máu trào ra, nhưng cô ta nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Phong Quang, dường như nhìn thấy từng đóa hoa diễm lệ đang bung nở trên người cô.

Kiếm rút ra, cô gái mặc áo đỏ ngã xuống đất, phía sau là người đàn ông đội mũ mặc quần áo đen tuyền.

Triệu Tiểu Lộ ngạc nhiên che miệng.

Bạn đã bị kẻ thù Nhậm Ngã Hành gϊếŧ chết. Khi nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, trong lòng Phong Quang

mờ mịt, nhưng cô nhanh chóng cảm thấy hợp lý, người ta là kẻ thù của cô, không gϊếŧ cô thì gϊếŧ ai đây?

Nếu bình thường không chừng cô sẽ cảm thấy không cam lòng, nhưng bây giờ lại thấy quá để ý cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhậm Ngã Hành đến bên cạnh Triệu Tiểu Lộ:

“Em không sao chứ?”

Triệu Tiểu Lộ đẩy hắn ra:

“Sao anh lại gϊếŧ Vãn Dương!”

Tuy ấn tượng đầu tiên Vãn Dương tạo cho cô ta là một nàng công chúa kiêu căng ngạo mạn, không dễ chọc vào cũng không dễ tới gần,nhưng hiện giờ Triệu Tiểu Lộ lại coi cô là bạn.

Nhậm Ngã Hành cảm nhận được sự kháng cự của cô ta, bàn tay bên người động đậy, hắn chủ động lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nói:

“Cô ta đã gϊếŧ em.""

“Cô ấy không gϊếŧ tôi!”

*********

[ Ngược thê nhất thời sảng truy thê hỏa táng tràng là câu nói rất kinh điển dành cho Nam chính trong quyển này___coi mấy phân đoạn này tui chỉ mún chửi___C.h.o.á]