Quyển 5 - Chương 17: Công lược hacker

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, không ít cặp đôi đang yêu nhau thong thả đạp xe qua lại. Vậy mới nói đại học chính là thiên đường tình yêu, ở đâu cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào của thứ cảm xúc lãng mạn ấy. Nhưng ai cũng thấm hiểu, năm tư đại học lại là mùa chia tay!

Phong Quang không muốn nhìn mấy cảnh sến sẩm này, cô làm như không thấy các cặp đôi đang đi qua, chăm chú đi đường của mình, cho đến khi một bó hoa xuất hiện trong tầm mắt cô. “Chào em, Phong Quang”.

Nam sinh viên có vẻ ngoài khá bảnh, rất có khí chất nho nhã. Hắn ta rất cao, ít nhất cũng phải mét tám, giọng nói trầm thấp, giống như tiếng đàn cello vang vọng trong tai, tóm lại dù là mặt nào hắn đều rất hợp với gu của Phong Quang.

Đối diện là phái nam hợp gu mình, nét mặt Phong Quang vô thức thoải mái hơn, cũng quên luôn phong thái kiêu căng ngạo mạn của mình:

“Anh là?”

“Anh là Chu Liệt, đang học năm ba khoa tiếng Trung, xem như là đàn anh của em.”

Hắn nói chuyện còn mang theo nụ cười dịu dàng, rất dễ tạo thiện cảm với người khác.

Phong Quang dè dặt lướt mắt qua bó hoa trên tay hắn, “Vậy anh tìm tôi có chuyện gì sao? Nói trước, tôi không có bạn cùng phòng, trong trường cũng không có bạn thân, tôi không thể giúp anh đưa hoa.”

“Hiểu lầm rồi, bó hoa này là dành tặng em.” Hắn ta đưa hoa trong tay ra.

Phong Quang không nhận, ngược lại còn lùi về phía sau một bước:

“Anh tặng hoa cho tôi làm gì?”

Cô không tin hoa hồng có thể tùy tiện tặng, hơn nữa đây còn là một bó hoa hồng đỏ.

Thấy cô cảnh giác, Chu Liệt chỉ nở nụ cười:

“Em không nhớ ư? Lúc em vừa mới đến trường nhập học, anh đã tiếp đón em.”

Hắn nói xong thì cô nhớ ngày đầu tiên đến trường đúng là có một nam sinh viên cao to đẹp trai tiếp đón mình, nghĩ xong cô bừng tỉnh:

“Hóa ra là anh.”

“Tốt quá! Em vẫn còn nhớ anh.”

Chu Liệt vui vẻ, “Thật ra từ ngày hôm đó, anh đã bắt đầu chú ý em rồi nhưng khổ nỗi không có lý do gì để liên lạc, sau này em lại xảy ra nhiều chuyện... anh luôn tin em không phải là người làm những chuyện ấy. Bây giờ sự thật đã phơi bày.

Khi em bị người ta chỉ trích, anh không thể đứng ra nói giúp em, anh rất thấy áy náy, nhưng anh cũng biết có một số chuyện không thể chờ được nữa, hôm nay em đến trường chính là cơ hội tốt nhất của anh.”

“Chờ đã, anh nói cái gì mà sự thật phơi bày cơ?”

Phong Quang làm lơ những người xung quanh đang tụ tập lại càng lúc càng đông, cô bắt được câu không quan trọng nhất trong một tràng dài của Chu Liệt. Chu Liệt nghi hoặc:

“Em không biết ư? Một tháng trước, chủ đề chính trên tất cả trang mạng đều thay đổi, mở bất cứ trang nào cũng tự động nhảy tới một bài viết. Bài viết nói em bị oan, những chuyện xấu đó đều do Liễu Đề đổ tội.

Hơn nữa, Liễu Đề cũng không phải tự sát thật, cô ta cố ý giả vờ tự sát để giành được sự đồng tình. Chuyện này đến hôm nay báo chí vẫn còn đưa tin.”

Phong Quang không dám tin:

“Thế nên... tôi hoàn toàn được trả lại trong sạch rồi?”

“Em chưa từng làm việc xấu, sao có thể nói là trả lại trong sạch được? Phải nói là sự thật phơi bày mới đúng.”

Chu Liệt cười sửa lại lời cô.

Nhưng không trách được Phong Quang, một tháng trời tuy ru rú trong nhà, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy tin tức đó.

Khi cô bị bêu xấu, cô nói với dì Lâm đừng để ý đến những chuyện đó, vì vậy dì Lâm thật sự không biết chuyện cô đã được trả lại thanh danh.

Nghĩ kĩ lại thì từ lúc bắt đầu bước vào trường, dù vẫn có người bàn tán về cô, nhưng không còn ác ý như trước đây.

Mới đầu vì một bài viết, cô trở thành nhân vật bị người người chỉ trích, hiện giờ cũng vì một bài viết mà cô từ người đi hại trở thành người bị hại.

Phong Quang cười thầm hai tiếng ha ha trong lòng, cô chính là ví dụ cho việc sức mạnh của dư luận đã được thể hiện trọn vẹn.