Quyển 5 - Chương 16: Công lược hacker

Môn học chung có rất nhiều người nhưng lại rất ít người nghiêm túc nghe giảng, cộng thêm tin học cơ bản là môn học không quan trọng, bình thường chỉ cần sinh viên không làm ồn giáo viên cũng cho qua, thế nên khi Phong Quang và Âu Tuân thì thầm nói chuyện với nhau, giáo viên đứng trên bục giảng chỉ liếc mắt cảnh cáo mà thôi.

Phong Quang cau có buông bút ngồi ngay ngắn, giả bộ nhìn chăm chú lên bảng, mắt không liếc ngang đảo dọc nữa.

Lòng ngón tay Âu Tuần lơ đãng lướt qua những con chữ cô viết trên trang giấy, hắn tỉnh bơ cất vở vào trong ba lô, sau đó giở quyển sách trên bàn ra bằng vẻ rất tự nhiên, làm như nghiêm túc nghe giảng, tuy nhiên nếu để ý sẽ thấy tay hắn từ đầu đến cuối không lật sang trang khác.

Bình thường tiếng hít thở của người khác rất khó để nghe thấy, nhưng hắn dường như có thể nghe thấy từng hơi của cô. Hắn chợt cảm thấy đây là thanh âm dễ nghe nhất trên thế giới, gió bên ngoài cửa sổ lùa vào đưa mùi hương trên người cô đến, hương thơm vấn vít quanh chóp mũi hắn. Yết hầu hắn trượt một cái, đứng ngồi không yên, máu trong cơ thể đang sôi trào.

Hắn nhớ lại cảm giác cô đè lên người mình, nhớ lại xúc cảm mềm mại trước ngực cô... Cô cách hắn gần đến thế, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể đè cô xuống dưới, không ngừng chiếm đoạt, không ngừng ham muốn...

Hơi thở Âu Tuân trở nên dồn dập, sức quyến rũ của cô quá mức nguy hiểm, hắn không thể chống cự, vừa mới duỗi tay ra thì tiếng chuông tan học đã vang lên.

Thời gian của tiết học đã trôi qua nhanh chóng, ít nhất thì Âu Tuân cảm thấy quá nhanh, hắn nhìn người bên cạnh mình đang thu dọn đồ đạc rồi đứng lên nên hắn cũng đứng dậy theo.

Phong Quang thấy hắn đứng lên nhưng không nhúc nhích, lại còn nhìn ngược lại mình, hơn nữa trong ánh mắt còn chứa cảm xúc kì lạ.

Cô không hiểu nên ngẩn người trong giây lát, sau đó tỏ ra kiêu ngạo theo bản năng:

“Tuy mấy lần tiếp xúc với anh trước đây không vui vẻ gì, nhưng bổn tiểu thư là người rộng lượng tốt bụng, không thèm so đo với anh, bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Luống cuống nói xong câu này, Âu Tuân chỉ muốn đánh chết mình, sao có thể nói tạm biệt như thế chứ.

Phong Quang đã đi vòng qua hẳn rời khỏi phòng học, hắn đuổi theo bị nhưng hai người đứng trước cửa chặn lại.

Quách Minh cười hì hì:

“Này, Âu Tuân, máy tính của Tiểu Lục bị hỏng rồi, tôi không biết sửa nên đưa em ấy đến tìm cậu.”

Nói xong, anh ta còn nháy mắt với hắn đầy ẩn ý, tỏ vẻ cậu phải nắm chắc cơ hội này đấy.

“Âu Tuân, máy tính của em tự dưng không mở được.”

Triệu Tiểu Lộ nhìn Âu Tuân bằng ánh mắt nhờ vả, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhưng Âu Tuân lạnh nhạt nói:

“Anh không phải là thợ sửa máy tính.”

Người Triệu Tiểu Lộ cứng đờ, vẻ mặt vô cùng bối rối, cô ta chưa từng nghĩ Âu Tuân sẽ từ chối mình, ngay cả Quách Minh đứng bên cạnh cũng mở to mắt kinh ngạc.

Này, người anh em, em ấy không phải người tình trong mộng của cậu sao? Là thanh mai trúc mã, thân thiết từ nhỏ cơ mà!

Âu Tuân không quan tâm đến họ, hắn vội vã chạy tới đầu bên kia cầu thang. Quách Minh chưa bao giờ thấy hắn có sức sống đến vậy, dù là khi hắn thừa nhận thích Triệu Tiểu Lộ, người cùng lớn lên với mình, cả người hắn lúc nào cũng mang theo hơi thở uể oải. Lúc đó anh ta cảm thấy không phải hắn đang bộc bạch mà đang thản nhiên nói một chuyện không liên quan đến mình.

Quách Minh đau đầu:

“Dạo này tên này đổi tính à, anh nhớ năm nhất cậu ta nói môn tin học cơ bản này chẳng có gì để học, hơn nữa bây giờ cậu ta lên năm tư rồi, sao mấy bữa gần đây hễ có môn này là chạy tới nhỉ?”

“Có thể là... Âu Tuân thích giáo viên giảng dạy môn này?” Triệu Tiểu Lộ đoán.

“Không thể, cậu ta rất coi thường những giáo viên dạy bộ môn tin học, hơn nữa giáo viên cũng không phải người đẹp gì, cậu ta đến đây nghe giảng để làm cái gì thế?”

“Âu Tuân anh ấy, đúng là hơi kì lạ.” Ánh mắt Triệu Tiểu Lộ ảm đạm.

Từ nhỏ đến lớn mỗi lần gặp phiền phức cô đều có thói quen tìm Âu Tuân, hơn nữa dù là chuyện gì Âu Tuân đều sẽ giúp cô, cô coi hắn như anh trai tốt nhất của mình.Nhưng gần đây, hắn càng ngày càng lạnh nhạt với cô.

Quách Minh không thể làm lơ cô gái đang buồn bã, anh ta lập tức nói sang chuyện khác, “Không phải chỉ là sửa máy tính thôi sao?

Không có cậu ta chẳng lẽ không còn ai khác, đi, anh sửa giúp em.”

Lúc này anh ta đã hoàn toàn quên ban nãy để tạo cơ hội cho Âu Tuân và Triệu Tiểu Lộ bên nhau mà nói rằng mình không biết.